Ta đồng ý với ý tưởng của Mặc Cẩn, quyết định ngày mai cùng nàng đến đó trước.
Nhưng đúng lúc đang trao đổi với Mặc Cẩn, ta chợt khựng lại, sực nhớ một chuyện. Ngày mai, ta hình như đã hẹn đi công viên giải trí với Sắc Quỷ...
Lo sợ mình nhớ nhầm, ta vội lấy điện thoại ra kiểm tra. Không sai, mai đúng là thứ Tư.
Ta mím môi, lại nhìn thời khoá biểu thứ Năm tuần sau và cả thứ Sáu, sau đó lúng túng quay sang nhìn Sắc Quỷ, ra hiệu bằng ánh mắt.
"Đổi sang ngày kia được không?" – Ta nghĩ ánh mắt mình chắc đủ để truyền đạt ý đó.
Sắc Quỷ uể oải nằm trở lại giường ta, không đáp lời. Ta khẽ thở dài, trong lòng có chút áy náy. Hôm nay cuộc hẹn vốn đã không như ý, kế hoạch đi chơi ngày mai cũng vì thế mà bị trì hoãn.
Mặc Cẩn thấy ta lộ vẻ bối rối và tiếc nuối, như hiểu ra điều gì, liền dịu dàng hỏi:
"Ngày mai ngươi có việc à? Trông ngươi có vẻ khó xử lắm."
"Nếu thật sự có chuyện, ngươi cứ đi, ta có thể tự đi một mình."
Nhưng ta không yên tâm để Mặc Cẩn đi một mình. Dù gì nàng cũng nhìn thấy được con quỷ kia, lỡ đối phương muốn ra tay thì đâu còn ai bảo vệ nàng.
Ta vỗ vai nàng, cười:
"Không sao cả, ta sẽ đi cùng ngươi."
"Thật chứ?" – Mặc Cẩn nhìn ta đầy nghi ngờ, giọng vẫn còn lo lắng. Ta gật đầu chắc chắn.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, giọng trầm xuống:
"Vậy thì tốt rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2696606/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.