Mặc Cẩn như bị ta đoán trúng tim đen, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng vì xấu hổ.
Nàng cúi gằm đầu, ta nghiêng người nhìn vào mắt nàng, thấy nàng mãi vẫn không nói gì, trong lòng chợt hiểu ra đôi chút, bèn nói:
"Hảo a, nếu ngươi không nói, vậy ta cũng không nói cho ngươi biết."
"Dung Hoa..."
Nàng đột ngột ngẩng đầu, trừng lớn mắt nhìn ta, vẻ mặt đầy ấm ức và bất mãn. Nhìn bộ dáng đáng thương ấy, ta không nhịn được mà buồn cười.
"Ngươi không nói, nếu ta lại nói, chẳng phải là quá thiệt thòi rồi sao?"
Mặc Cẩn cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt lấp loáng ánh sáng tối mờ, tựa như đang do dự có nên mở lời hay không.
"Thế nào, nói hay là không?"
Ta lại dụ nàng một chút, thiếu nữ ngây thơ mảnh mai kia liền giậm chân, giọng gần như bật thốt lên:
"Được rồi! Ta nói cho ngươi!"
Sau đó nàng bắt đầu kể ra toàn bộ xuất thân gia tộc mình, phần lớn thông tin quả thật khớp với những gì ta đã suy đoán.
Nhưng vẫn có không ít điều nằm ngoài dự liệu của ta.
"Ngươi nói... các ngươi là bói toán thế gia?" Ta vuốt cằm, nghiêng đầu trầm ngâm.
Thế gia này, có được xem là một bộ phận trong Khu Quỷ giới không?
"Kỳ thực gia tộc bọn ta không tính là thuộc Khu Quỷ giới, cùng lắm chỉ coi là thông linh giới thôi, bởi vì người trong tộc từ khi sinh ra đã có năng lực nhìn trộm thiên cơ."
Trên mặt nàng lộ ra chút bất đắc dĩ và đau thương:
"Đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2696611/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.