Chương 196: Vô pháp bán ra hung trạch
Khu cư dân cũ kỹ, tường nứt mái nghiêng, mập mờ ánh lên màu cam của vài ngọn đèn hiu hắt—số lượng ít ỏi, lại còn chập chờn như sắp tắt. Dọc đường sỏi dẫn vào, lác đác vài cột đèn đường gắng gượng mang chút sinh khí cho nơi vắng vẻ này.
Vừa bước xuống taxi, một luồng gió lạnh thổi sượt qua khiến ta rùng mình. Dương Ý đứng cạnh, thấp giọng: "Tới rồi." Hắn kéo ta bước nhanh về phía tòa nhà trước mặt—cánh cửa gỗ to, trên treo hai khoen sắt đã hoen gỉ, một bên cánh mở toang, lộ ra bên trong tối đen như mực.
Cỏ dại trước cửa có dấu hiệu bị giẫm đạp, rõ ràng là do nhóm của họ để lại khi tiến vào. Ta hơi ngẩng đầu, định nhìn lướt qua bức tường để xem toàn cảnh tòa nhà. Phải nói, nơi này đen đặc đến mức chẳng vương chút hơi người nào—quả thật có dáng dấp một hung trạch.
Ta đứng nơi bậc cửa, thấy Dương Ý lại gọi liên tiếp cho đồng đội mà vẫn không sao liên lạc được. Khuôn mặt hắn ngày càng trầm xuống. Nhìn hắn chuẩn bị nóng đầu lao vào trong, ta vội giữ lại: "Đừng xúc động!"
Ta nhíu mày, không dám tùy tiện bước vào. Lấy điện thoại ra bật đèn ngược sáng, ta chiếu vào khoảng sân, nhìn được một phần cảnh tượng bên trong. Nhưng đến cuối cùng, chân vẫn không nhấc lên nổi.
"An gia gia ta chưa liên lạc được, nhưng ta đã gửi tin nhắn, địa chỉ cũng truyền đi rồi. Nếu ông khởi động máy, nhất định sẽ gọi người đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2696619/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.