Lời Mặc Cầm vừa nói khiến ta toát cả mồ hôi lạnh.
"Ngươi chắc chứ?" Ta căng thẳng hỏi, nếu suy đoán của nàng là đúng, thì vu nữ kia hẳn là đang cầu cứu chúng ta.
Hơn nữa, nếu ta không đoán sai, nơi trong mộng của vu nữ chính là Hắc Trạch Từ!
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Mặc Cầm và Mặc Âm không hiểu vì sao ta lại đột nhiên trở nên như vậy. Ta vội vàng kể hết toàn bộ giấc mộng của mình cho hai người nghe.
Nếu là trước kia, họ nhất định sẽ chẳng để t@m đến một giấc mộng kỳ lạ như vậy. Nhưng từ khi biết ta là người hồi tưởng, lại còn là thê tử của Diêm Vương, bọn họ tự nhiên không dám xem nhẹ.
"Các ngươi nói xem, có khi nào Hắc Trạch Từ đang hướng chúng ta cầu cứu?"
"Khả năng đó rất cao." Ta cắn răng, "Có lẽ nàng đang muốn thông qua cách này, dẫn dắt chúng ta tìm ra bí mật của Nhật Nguyệt Sơn."
Ta liếc nhìn thời gian, sắc trời bên ngoài dần nhạt, Mặc Âm định đi báo giấc mộng này cho mấy vị trưởng bối, còn ta và Mặc Cầm thì thay quần áo trong trướng.
Bên ngoài đã lờ mờ vang lên tiếng người, xem ra mọi người cũng sắp tỉnh dậy, chuẩn bị lên đường.
Khi chúng ta bước ra khỏi trướng, người An gia đã dỡ lều xong từ lúc nào. Gia chủ Mặc gia và người phụ trách đang cầm bản đồ, vừa xem vừa bàn bạc điều gì đó.
Trong đầu ta vẫn còn hiện rõ cảnh tượng trong giấc mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2696629/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.