Caesar ngồi ở cuối giường, vẻ mặt như thể đã hết hy vọng với cuộc đời, đầu ngẩng lên 45 độ nhìn trần nhà, nơi treo một chiếc đèn pha lê xa xỉ, chỉ thoáng nhìn cũng biết giá trị không hề nhỏ.
Xem ra những lời vừa rồi của ta đã giáng cho hắn một đòn không nhẹ.
Ta dựa vào đầu giường, khóe mắt mang ý cười, nói với hắn:
"Chuyện này cũng hết cách thôi. Nếu người ấy cùng giới tính với ngươi, cũng không thể vì thế mà vứt bỏ hắn, đúng không?"
Vẻ mặt Caesar trở nên phức tạp, bị ta nói vậy, khuôn mặt tuấn tú kia liền như bảng pha màu, sắc thái thay đổi liên tục, trông vô cùng buồn cười.
Không khí đã dịu đi nhiều. Nhìn bộ dạng hắn như sắp hóa đá, ta biết nếu cứ để vậy, e là Minh Vương lừng danh của Minh giới hôm nay sẽ không về được nữa, vậy chẳng phải ta sẽ thành tội nhân thiên cổ?
"Người của Đái Duy gia nói ngươi có chuyện muốn tìm ta, chi bằng nói luôn đi?"
Ta nhanh chóng chuyển hướng đề tài, Caesar cũng lập tức hồi thần, quay đầu lại, vẻ mặt vẫn còn chút bối rối.
"Chuyện khi nãy ấy mà, đã thương lượng xong cả rồi. Tên Diêm Vương đó coi ngươi như báu vật, nên khi ngươi ra nhiệm vụ, ta sẽ phái thêm hai sứ giả Minh giới đi theo, đảm bảo an toàn cho ngươi."
"Cảm ơn ngươi."
Ta chân thành nói. Caesar lập tức quay mặt sang chỗ khác, trông có chút ngượng ngùng, nhàn nhạt nói:
"Ngươi là vương hậu của hắn, ta giúp là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2696661/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.