"Này, này, còn cả thứ này nữa, đều là cái quái gì đây?!"
Dương Ý như thể trúng tà, hai tay liên tục giật đám ảnh ghim trên tường, còn có cả mấy xấp bản thảo phủ đầy tro bụi.
"Ngươi phát điên cái gì thế! Đừng có đụng vào những thứ này!"
Nơi này thật sự tà môn, những tấm ảnh kia chúng ta còn chưa kịp nhìn rõ đã bị hắn cuống cuồng gạt xuống đất. Ai mà biết hắn tự dưng lại phát cuồng như vậy chứ!
Ta một tay cầm đèn pin, tay kia kéo hắn lại, nhưng bị hắn mạnh mẽ đẩy ra, suýt chút nữa đã ngã ngồi xuống đất. Đạt Nạp Đặc Tư ánh mắt màu bạc khẽ nheo, tay đeo găng trắng cầm lấy đoạn xích sắt gắn lưỡi hái, mạnh mẽ vung lên, trói chặt lấy Dương Ý đang làm loạn kia, kéo ngã xuống đất!
Thân thể hắn nặng nề lăn một vòng, bụi đất tung bay mù mịt.
"Các ngươi mau phụ ta thu dọn chỗ này lại một chút!" Ta cắn răng nói, giờ chẳng còn tâm tư để truy xét vì sao Dương Ý vô cớ phát điên. Bất cứ món đồ nào ở đây đều có thể là bằng chứng trực tiếp vạch trần chân tướng bệnh viện này.
Ánh sáng đèn pin chiếu xuống sàn, vài tấm ảnh bị bụi phủ kín nên chẳng rõ nội dung. Ta mò tìm khắp người nhưng không có vật gì lau được, balo thì lại bị Dương Ý vứt sang một bên.
Hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2696670/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.