"Nhìn đống đồ chơi này xem, có lẽ căn phòng này chính là của Emily."
Ta không tưởng tượng nổi nàng từng trải qua chuyện gì. Năm ấy nàng mới bao nhiêu tuổi chứ, đã phải gánh chịu thứ áp lực vượt quá sức chịu đựng ở lứa tuổi ấy rồi.
Trên tường bên ngoài treo một bức tranh, khuôn mặt tái nhợt vô lực, ánh mắt trống rỗng vô thần, dường như đang âm thầm muốn kể với ta điều gì đó.
"Cảm ứng là từ phía sau cánh cửa này truyền tới."
Đạt Nạp Đặc Tư cầm tinh thể trong tay tiến thêm một bước về phía cửa. Ánh sáng vàng càng lúc càng mạnh, ta đương nhiên hiểu rõ tại sao viên tinh thạch này lại có phản ứng như vậy.
"Xem ra chúng ta nhất định phải vào trong xem xét rõ ràng rồi?"
Ta chỉ vào viên tinh thể treo trên ngón tay hắn, nhẹ giọng nói.
"Lời ngươi nói cũng không sai." Đạt Nạp Đặc Tư hướng đôi mắt màu bạc nhìn sang mấy người chúng ta, "Nhưng Dung tiểu thư thì không cần vào, nàng chỉ cần ở ngoài chờ là được."
Không đợi ta mở miệng phản bác quyết định của hắn, hắn đã nói tiếp: "Những chuyện nguy hiểm cứ để chúng ta xử lý, sao có thể để nương nương như nàng mạo hiểm?"
"Đạt Nạp Đặc Tư!"
Ta lại bắt đầu tức giận, hoàn toàn không hiểu tại sao bọn họ luôn muốn đối xử đặc biệt với ta như vậy.
Chỉ bởi vì ta là thê tử của sắc quỷ, cho nên bọn họ đều cho rằng ta nên trốn phía sau, để bọn họ một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2696672/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.