"Dung Vương Hậu, vẫn xin ngài đừng mạo hiểm, cũng đừng làm khó chúng ta." Đạt Nạp Đặc Tư cất lời. Nghe xong, ta khẽ nhướng mày, hừ lạnh một tiếng.
"Từ đầu tới cuối, rốt cuộc là ai đang làm khó ai?"
Lời vừa dứt, Đạt Nạp Đặc Tư và Sisyphus quả nhiên ngẩn người, dường như không ngờ ta lại có thái độ cứng rắn đến vậy.
"Các ngươi cứ đứng yên tại chỗ, đừng tiến lại gần. Nếu có chuyện gì xảy ra, hậu quả cứ để một mình ta gánh chịu."
Dứt lời, ta kiên quyết bước về phía chiếc giường rách nát.
Khoảng cách giữa ta và thân ảnh nhỏ bé trên chiếc giường mỗi lúc một gần, ánh đèn pin run rẩy trong tay ta, chính ta cũng không biết là vì sợ hãi hay kích động. Cuối cùng, ta dừng lại ngay bên mép giường, chỉ cách nàng một cánh tay.
Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường lập tức vào trạng thái phòng bị, căng người theo dõi nhất cử nhất động của ta, sợ Emily sẽ bất ngờ hành động tổn thương ta.
Emily vẫn giống hệt như trong tấm ảnh – gầy gò yếu ớt vì suy dinh dưỡng, tóc vàng mềm mại khô xác rũ xuống bờ vai gầy guộc. Nàng cúi đầu nức nở, phát ra những âm thanh chẳng giống người. Trong căn phòng tối tăm này, cảnh tượng ấy vừa đáng sợ vừa rợn người.
"Emily, chúng ta không đến để làm hại ngươi."
Ta hạ giọng, cố gắng dùng vốn tiếng Anh bập bõm mở lời, định đưa tay chạm vào nàng, nhưng Hắc Vô Thường vội ngăn lại.
"Nương nương, xin người suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2696674/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.