Ta thấy Brown chỉ tay nhắm thẳng vào Emily, trong lòng căng thẳng cực độ, lo hắn sẽ trút giận lên người nàng.
Ngoài dự đoán của ta, gương mặt Emily lại không hề có chút sợ hãi nào. Trái lại, nàng bình thản nhìn Brown, giọng điềm tĩnh:
"Ba, người không thể tiếp tục như vậy nữa."
"Ta làm tất cả chẳng phải vì ai? Ngươi—con nhãi ranh này! Ngươi lại thả cho ả đàn bà kia chạy!"
Brown giơ tay cao, toan đánh vào khuôn mặt tái nhợt của Emily, nhưng bàn tay hắn khựng lại giữa không trung. Khuôn mặt vặn vẹo, xấu xí đến đáng sợ. Cuối cùng, hắn chỉ hằn học hạ tay xuống, nghiến răng chỉ vào Emily:
"Chờ ta quay lại sẽ tính sổ với ngươi!"
Hắn quay đầu, thấy cánh cửa sắt lớn mở toang, lập tức chạy về phía lối sau. Ta định đuổi theo, nhưng thân thể lại không nghe theo ý chí, cứ đứng yên tại chỗ.
Emily cúi người, khó nhọc nhặt con búp bê Tây Dương rơi dưới đất lên, đặt nó vào chỗ ngồi trên xe lăn. Nàng từ từ xoay bánh xe, hướng về phía căn phòng, hình ảnh liền theo nàng chuyển động.
Nàng đẩy cánh cửa chỉ khép hờ. Lúc này ta mới nhìn rõ bố cục bên trong. Căn phòng giống hệt với ký ức trong đầu ta, chỉ có điều đầu giường và sàn nhà chất đầy đồ chơi, còn bàn thì đặt mấy lọ chai như đồ dùng trong thí nghiệm. Không khí bên trong thoang thoảng mùi lạ.
Emily cúi đầu, ngồi trên xe lăn, nhìn chăm chú con búp bê Tây Dương trong tay. Đôi mắt đẹp ngập đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2696676/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.