Catherine gọi người phục vụ mang đến cho ta một ly cà phê, rồi lặng lẽ ngồi xuống đối diện. Một mình nàng nhấp từng ngụm cà phê còn nóng, không nói một lời, rõ ràng đang cân nhắc nên mở miệng thế nào.
Cho đến khi đồ uống của ta được đặt lên bàn, nàng vẫn im lặng như cũ. Không khí trở nên căng thẳng khiến ta cũng bất giác khẩn trương theo, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, không dám nhìn vào điện thoại. Lễ nghi trên bàn ăn của người nước ngoài ta không rành, nhưng giờ đang mặt đối mặt như vậy, nhìn điện thoại hiển nhiên là thất lễ.
Bầu không khí lúng túng này thật khiến ta ngồi không yên. Sắc quỷ đứng bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai ta, ra hiệu đừng hoảng, phải kiên nhẫn.
Thỉnh thoảng, ta vẫn cảm nhận được ánh mắt của nàng — dò xét, cẩn trọng, đầy cảnh giác. Khiến ta càng thêm không được tự nhiên.
Mãi đến sau một lúc lâu, Catherine mới chậm rãi lên tiếng:
"Ngươi tên là Dung Hoa? Người Z quốc? Ta không nhớ mình từng gặp ngươi. Ngươi biết ta từ khi nào? Lại làm sao biết được Emily?"
Lúc mới nói, giọng nàng còn khá ôn hòa, nhưng khi nhắc đến Emily, khí thế lập tức thay đổi. Giọng nói gay gắt, ánh mắt sắc bén, dữ dội bức người.
Cuối cùng Catherine cũng đi thẳng vào vấn đề. May mà nàng hỏi, nếu không ta thật sự không biết nên mở lời thế nào.
"Không dám giấu," ta đáp, "mấy ngày trước bọn ta nhận được nhiệm vụ xử lý một bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2696688/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.