Xem ra ba mẹ sợ hãi lão vu bà kia cũng có lý do của họ, nhưng ta thì không sợ bà ta.
Sắc quỷ có thật, ba mẹ chắc đến giờ vẫn chưa tin, nhưng lão vu bà thì chưa chắc. Mà với thân phận hiện tại của ta, bà ta cũng không thể làm gì được.
Điều đó khiến ta cảm thấy vững tâm hơn đôi chút. Ít nhất, khi đứng trước những nghi vấn vẫn còn quẩn quanh trong lòng, ta không cần phải dè dặt sợ sệt nữa.
Quyết định của ba mẹ khiến ta khá hài lòng. Họ không vội vàng đưa ta đi ngay ngày mai mà chọn dời sang tuần sau.
Hiển nhiên, họ muốn cho ta một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và lấy lại bình tĩnh.
Đêm khuya tĩnh lặng, sắc quỷ nằm bên cạnh, ta rúc vào lòng hắn, nhưng đầu óc lại đang nghĩ đến chuyện khác.
"Hoa Nhi, nàng đang nghĩ gì vậy?"
"Sắc quỷ, nếu sau này ta dùng năng lực hồi tưởng để giúp đỡ nhiều người hơn, chàng thấy thế nào?"
Sắc quỷ không đồng ý. Hắn gõ nhẹ đầu ta, giọng không tán thành:
"Hoa Nhi, không phải ta không cho nàng làm vậy, mà là năng lực này liên kết chặt chẽ với sức chịu đựng tâm lý của nàng. Gia chủ An gia đã nói rồi, từng có người sở hữu năng lực giống nàng, cuối cùng vì chịu đựng quá nhiều bi thương và hắc ám mà phát điên. Ta không cho phép điều đó xảy ra với nàng."
Ta ngồi trên đùi hắn, trong đầu hiện lên từng gương mặt đã chết ngay trước mắt ta.
Hắc Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2696695/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.