Dung Nhất Diên nghe ta nói vậy, nước mắt lại trào ra như suối. Ta bất đắc dĩ nhìn bà ấy, rồi liếc sang Sắc Quỷ đang đứng bên cạnh, lại nhìn ba mẹ, thở dài một hơi.
"Cháu sẽ để tâm tới chuyện này, chỉ cần giúp bà để ý là được rồi."
"Nếu ông ấy có thể xuất hiện trước mặt cháu một lần, vậy cũng nhất định sẽ có lần thứ hai." Ta đặt tay lên vai bà ấy, nhẹ giọng nói.
Lúc này, cuối cùng bà ấy cũng ngừng khóc, khiến ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi bình tĩnh lại, bà ấy ngồi xuống, khẽ nói:
"Những gì mọi người muốn biết, đều đã biết cả rồi. Còn gì muốn hỏi nữa không?"
"Nếu không, ta muốn nghỉ ngơi."
Dung Nhất Diên nhìn ta thật sâu, rồi quay người đi về phía chiếc giường cũ kỹ. Bà ấy vén chăn lên một góc, cởi giày.
Một giây trước bà ấy còn vừa khóc vừa nói với ta, giây sau đã lại trở về với tính tình cổ quái, thản nhiên đuổi khách.
Cũng được, chúng ta ở đây cũng đủ lâu rồi, những gì nên hỏi, không nên hỏi, đều đã rõ. Mục đích đã đạt, cũng là lúc nên rời đi.
"Nha đầu."
Ngay khi ta chuẩn bị rời khỏi phòng, Dung Nhất Diên gọi ta. Bà ấy ló đầu ra khỏi chăn, ánh mắt mang theo khát vọng sâu thẳm, thần sắc ấy... cả đời ta cũng không thể quên.
"Nếu... nếu cháu gặp lại lão hỗn đản đó, hãy nói với ông ấy, ta vẫn luôn chờ ông ấy trở về."
Nói xong câu đó, giọng bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2696698/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.