Ngày nghỉ không dễ đến lại làm Thẩm Hi chán chết, tính cách của anh không ưa thích náo nhiệt, nhưng không có nghĩa là anh thích kiểu “yên tĩnh” cứ nằm ở trên giường bệnh không nhúc nhích chút nào này. Ngày bình thường nếu như không đánh trận, thì ngày đó anh sẽ bắt đầu các loại các dạng huấn luyện, cho dù có thế nào, không thể giống như ăn không ngồi rồi như bây giờ.
Thẩm Hi giãy dụa muốn xuống giường, vết thương lại nứt ra, máu tươi tuôn ra, thấm đỏ băng vải, y tá ôi ôi ôi gọi lại anh, kéo anh trở về, bất mãn nói: “Anh còn làm loạn như vậy nữa, tôi sẽ đi nói với Phương tiểu đoàn trưởng ngay. “
Thẩm Hi nghe vậy, đành phải thành thật quay về trên giường bệnh ngẩn người.
Phương Chính Thanh có công yểm trợ đại đội rút quân, lữ trưởng vung tay, Tiểu Phương Đại đội trưởng lập tức lắc mình biến hóa thành Tiểu Phương tiểu đoàn trưởng.
Mấy ngày này Thẩm Hi ở bệnh viện dã chiến, trong những người lui tới thăm bệnh cũng không thiếu người lên tiếng bất bình thay anh.
Thẩm Hi phất tay đuổi người: “Lo mà nghe theo Phương tiểu đoàn trưởng chỉ huy, nếu như để tôi biết có người không phối hợp, đến lúc tôi ra ngoài thì tôi sẽ trừng trị người đó đầu tiên. “
“Được được được, chỉ anh mới vậy thôi, làm quân nhân nhiều năm như vậy, vẫn chưa leo lên được chức Đại đội trưởng, còn bị người trẻ tuổi đoạt trước. Tôi thấy anh giống như là con chuột vác súng gia đình bạo ngược*.
(*): Là ý nói người nào đó đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya/1987227/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.