Năm giờ một khắc, theo thường lê quân địch bắt đầu trận ném bom thứ nhất, pháo cối, súng phóng lựu đạn đánh tới ào ào, tựa như quạ đen giáng xuống từ trên trời, xem như chào hỏi lẫn nhau, mở ra mở đầu của một ngày.
Thẩm Hi phân phó hai trung đội chia nhau xếp hàng, không cần tiết kiệm đạn dược nữa, kẻ địch đánh đến bao nhiêu thì chúng ta đánh lại bấy nhiêu, không thể để cho bọn họ nhìn thấy kẽ hở.
Ném bom kéo dài suốt 45 phút, trong lúc đó có một tiểu đội trưởng trúng đạn, may mà không có thương tổn đến bộ vị quan trọng, xé quần áo xuống băng bó qua loa một chút liền tiếp tục đi vào chiến đấu.
Trung đội trưởng hai tới báo cáo: “Thẩm Đại đội trưởng, cứ đánh tiếp như vậy, đạn dược của chúng ta chắc chắn không đủ. “
Thẩm Hi nhìn về phương xa, theo bản năng muốn lấy ra điếu thuốc từ trong túi áo, mở bao thuốc rồi mới phát hiện bên trong trống không, thì nhớ đến điếu còn lại đã bị anh hút ở lúc đưa tiễn. Thẩm Hi nhếch miệng, nói: “Đánh! Có thể kéo dài được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. “
Nói xong, chỉ nghe thấy trên bầu trời lại là một trận ù ù, đợt ném bom thứ hai bắt đầu rồi.
…
Mặt trời nghiêng bóng, lính càng đánh càng ít, những người còn lại đều sức cùng lực kiệt. Mỗi người đều bị thương hoặc nhiều hoặc ít, đây chỉ là trên thân thể, trên thực tế, quân địch điên cuồng tấn công không ngừng nghỉ đã khiến tâm lý bọn họ tiến vào tình trạng gánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya/1987231/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.