Phương Chính Thanh có vẻ đã bị dọa sợ, sau ngày đó vẫn luôn trốn tránh Thẩm Hi. Sau khi vết thương lành, Thẩm Hi trở về đội ngũ nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Phương Chính Thanh, đợi đến lúc ăn cơm, Phương Chính Thanh vẫn không thấy bóng dáng, Thẩm Hi thuận đường tìm qua, thấy Phương Chính Thanh đang cười cười nói nói giữa tốp trung đội trưởng và tiểu đội trưởng.
Thẩm Hi ngồi ở bên cạnh, lẳng lặng đợi đám người giải tán, nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Phương Chính Thanh.
Phương Chính Thanh múc nước, anh sẽ rửa sạch hộp đựng cơm mà Phương Chính Thanh bỏ qua một bên; Phương Chính Thanh sửa chữa trang bị, anh lập tức giúp cậu lắp hết băng đạn, lau sạch súng lục.
Lăng Tử lén lút túm tay áo của Phương Chính Thanh: “Tiểu Phương Đại đội trưởng, Thẩm Đại đội trưởng chọc anh giận hả?”
Phương Chính Thanh: “Không có. “
Lăng Tử nói: “Vậy anh để ý ảnh đi, em thấy Thẩm Đại đội trưởng đáng thương quá, cảm thấy rất giống A Hoàng luôn. “
A Hoàng là bé chó do phòng bếp nuôi, mùa đông lương thực căng thẳng, cơm của chính mình còn không đủ ăn, càng đừng nhắc tới động vật. A Hoàng không ăn no, nên ngày nào cũng cúi đầu, củng hết người ngày đến người khác, hy vọng có người tốt bụng cho nó chút gì đó.
Phương Chính Thanh bị cái ví dụ đó của cậu chàng chọc cười, vỗ vào đầu của Lăng Tử: “Suy nghĩ gì vậy. “
Thẩm Hi có chút cô đơn, nếu Phương Chính Thanh không cười với anh thì ngay cả A Hoàng anh cũng không bằng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya/1987238/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.