Quân địch đến nhanh chóng lại mãnh liệt, quân đội rút hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn rút đến chỗ bọn họ.
Trước khai chiến một đêm, phòng bếp làm thịt heo cho bọn họ, trong bát mỗi người có một miếng. Trong đại đội, ngày qua ngày không nhìn thấy chất béo, nhìn thấy thịt đều sáng mắt cả lên, ăn cơm vô cùng ngon miệng.
Phương Chính Thanh đụng nhẹ Thẩm Hi: “Em thấy phòng bếp vẫn còn thịt heo, sao lại không không làm hết vậy.”
Thẩm Hi miệt mài cầm đũa chia thịt, trả lời: “Đó là để ăn mừng.” Sau đó gắp miếng thịt vào bát của Phương Chính Thanh, nói tiếp: “Chiến tranh quá gian nan, mọi người muốn tiếp tục sống trong tuyệt vọng dài đằng đẵng, dù sao cũng phải có cái hi vọng.”
Phương Chính Thanh gắp thịt lên: “Lần này em thật sự không thể lấy, ngày mai anh phải dốc hết sức, anh nhất định phải ăn.”
Thẩm Hi lại không nói lời nào, tính khí bướng bỉnh của Phương Chính Thanh cũng nổi dậy, lập tức giằng co với anh.
Khi Tiểu Lão Thử thu dọn bát đũa, đúng lúc đi ngang qua, đùa giỡn nói:
“Ôi! Tiểu Phương đại đội trưởng muốn đút cho Thẩm đại đội trưởng, Thẩm đại đội trưởng tốt số ghê!”
Lúc này Phương Chính Thanh duỗi cũng không được, co cũng không được, đành phải lúng ta lúng túng giải thích: “Không phải, anh ấy, tôi chỉ……”
Trong quân đội thường xuyên nói đùa như này, da mặt mọi người dày, hi hi ha ha liền bỏ qua, Tiểu Lão Thử không ngờ Phương Chính Thanh có thể có phản ứng lớn như vậy, liền nhìn cậu đầy hứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya/1987244/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.