Thẩm Hi tập xong tám bài tập xà đơn nên trên người có chút mồ hôi. Anh nhìn xem thời gian, có lẽ Phương Chính Thanh đã tỉnh, thế là cầm lấy áo khoác bên cạnh trở về.
Chung cư cách đây không xa, cấp bậc như anh có chuyên gia chăm sóc, anh vốn không muốn, nhưng người của cấp trên cảm thấy có thêm một người chăm sóc Phương Chính Thanh cũng tiện, anh không từ chối được, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.
Ra mở cửa là một tân binh mắt phượng mày ngài, đây chính là Tiểu Ngô. Thẩm Hi đưa áo khoác cho Tiểu Ngô, Tiểu Ngô cầm áo khoác xoay người treo lên, Thẩm Hi hỏi cậu ta: “Chính Thanh tỉnh chưa?”
Tiểu Ngô nói đã tỉnh. Thẩm Hi chỉ mới hơn ba mươi, nhưng nghiêm mặt quanh năm, khiến người khác vừa sợ vừa kính, không dám nói thêm cái gì.
Thẩm Hi gật đầu, mang cơm sáng trên bàn đi lên lầu.
Khi Thẩm Hi đẩy cửa bước vào, Phương Chính Thanh đang đeo kính gọng vàng đọc sách.
Thẩm Hi cũng không quấy rầy cậu, chỉ bưng khay quan sát kỹ càng.
Thẩm Hi là trợ thủ của Phương Chính Thanh, sau khi chiến tranh kết thúc, trong quân đội vốn dĩ muốn đề bạt Phương Chính Thanh. Nhưng Phương Chính Thanh đã bị thương vì đánh giặc, xử lý công việc không tiện, thế nên đã đề cử phó tướng Thẩm Hi.
Tướng mạo của Phương Chính Thanh không giống với người trời sinh là quân nhân như Thẩm Hi, cậu thoạt nhìn càng giống một văn nhân hơn. Nghe nói trước khi chiến tranh xảy ra, cậu vốn đang đi học, sau này bỏ bút gia nhập quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya/1987253/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.