Và bộ xương thực sự bị mê hoặc.
Buổi sáng, em họ ngậm bánh bao xuống lầu tưới hoa, ngẩng đầu lên thấy công tước tước đang thưởng thức điệu múa của chị họ.
Cô bé nghe loáng thoáng lời khen ngợi: Nào là nhẹ nhàng hơn cả thiên nga, váy xoay tròn như hoa tulip.
Em họ bối rối nhìn chị họ đang tập thể dục theo kiểu một hai ba bốn.
Một kiểu đẹp tứ chi và não bộ tách rời.
Lắc đầu: Haiz, thế giới của người lớn thật giả tạo!
Ngoài khiêu vũ, Miss Wednesday còn giỏi vẽ tranh.
Những tác phẩm của cô như "Người sói Andre đ.ấ.m ngực", "Ma cà rồng ăn lẩu"..., chỉ có Công tước Andre mới có thể thưởng thức.
Hắn nhìn bức tranh của cô. Cô vẽ một Miss Wednesday ngồi trên vai Người sói Andre, và một Mary nằm gọn trong móng vuốt của hắn; cô vẽ cho Ma cà rồng Andre một nồi lớn tiết canh vịt.
Hắn hiểu cô muốn nói với hắn.
Cô có thể thử chấp nhận sự khác biệt của hắn.
Andre m.á.u lạnh vô tình, ánh mắt bắt đầu trở nên dịu dàng.
Hắn cúi đầu khen ngợi gu thẩm mỹ màu sắc độc đáo, cảm quan nghệ thuật nhạy bén của cô.
Miss Wednesday vốn đã rất tự tin, giờ càng thêm phổng mũi.
Cô bắt đầu đi khắp nơi tìm đinh, định treo tác phẩm của mình khắp quán rượu nhỏ!
Tuy nhiên, bộ xương lại ngồi đó nhìn bức tranh rất lâu.
Còn bộ xương thì sao?
Liệu cô có thể chấp nhận một bộ xương không?
Hắn thăm dò xem cô có ý kiến gì về bộ xương trên vách đá không.
Thăm dò là một trải nghiệm chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-kinh-hoang-cua-bo-xuong/2727822/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.