Mọi việc đã được giải quyết xong, ngồi trên tàu về thung lũng Hoàng Hôn, Chu Chúc Chúc hỏi Công tước Andre có từng trải qua chuyện g.i.ế.c hươu đực không?
Nhưng Công tước nói không nhớ rõ nữa. Bởi vì anh đã trải qua một cuộc đời trọn vẹn, lại sống thêm một nghìn năm dưới một hình thức sinh mệnh khác. Trong khoảng thời gian dài như vậy, tuổi thơ chỉ là một đoạn ngắn ngủi.
Cô hỏi anh có thấy người sống rất ấu trĩ không?
Chu Chúc Chúc thử đặt mình vào vị trí của anh để suy nghĩ.
Nhịp sống của họ không đồng bộ, anh đã sống hết một đời, còn cô vẫn đang trôi nổi và vùng vẫy trong thế giới của người sống, chắc chắn trong mắt anh, cô ấu trĩ, không đủ lý trí.
Công tước Andre thừa nhận.
Cô hỏi anh vậy rốt cuộc anh yêu cô ở điểm nào?
Trong toa tàu, Công tước Andre sửa lời cô:
"Đây không phải là yêu, anh chỉ giàu lòng trắc ẩn nhặt về một con rồng nhỏ xấu xa thôi."
Anh phủ nhận hoàn toàn, khăng khăng mình chỉ hơi thích cô một chút. Sao anh lại có thể yêu một con rồng nhỏ rách rưới thích làm mình bẩn thỉu, mấy hôm trước còn nước mắt đầm đìa chứ?
Anh chỉ là, giàu có và hào phóng!
Chu Chúc Chúc nhìn anh với vẻ nghi ngờ, nhưng trong tay cô vẫn còn chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng giấu xương, cô mới không tin đâu!
Chu Chúc Chúc suy nghĩ kỹ về vấn đề yêu hay không yêu trên tàu.
Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cô nói với Công tước Andre:
"Andre, em có thể thực sự hơi nông cạn."
Cô phát hiện ra mình thích Công tước Andre thực sự phần lớn là vì cô háo sắc và tham tiền, hơn nữa rất thích sự quan tâm và che chở của anh, cô rất thích ngài Xương Khô, cô muốn trân trọng tình yêu này, giống như chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng đó, giữ gìn trong lòng.
Nhưng về việc yêu anh, cô cảm thấy rất mơ hồ.
Cô do dự giơ một ngón tay út lên: "Có lẽ chỉ có chừng này tình yêu thôi."
Công tước Andre nhìn khoảng cách ngón tay cô chỉ, không lớn hơn móng tay là bao.
Vị Công tước tự xưng chỉ hơi thích cô một chút suýt chút nữa vỡ vụn.
Anh siết chặt cây gậy văn minh của mình, vẻ mặt hơi dữ tợn.
Anh biết cô thích vẻ ngoài xinh đẹp, cô chưa bao giờ che giấu điều này. Anh cảm thấy nếu con rồng nhỏ xấu xa đối diện tiếp tục nói những lời khiến anh biến thành mảnh xương, anh có thể không kiềm chế được mà tóm cô lại, hung dữ dạy dỗ cô một trận, để cô không bao giờ nói ra những lời khiến anh đau lòng nữa!
Nhưng Chu Chúc Chúc nghiêm túc suy nghĩ:
"Andre, yêu hay không yêu quá khó để phân biệt đối với em bây giờ, anh đợi em 80 năm."
"80 năm sau, em cũng chỉ là một bộ xương, đến lúc đó, em có thể làm cô dâu xương khô của anh."
Cô còn rất trẻ, không phân biệt được tình yêu dành cho vẻ ngoài hay là tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Nhưng tất cả vẻ ngoài trên thế giới này rồi sẽ mục nát, xinh đẹp và tráng lệ rồi sẽ hóa thành cát bụi.
Khi thân xác mục nát trong đất, trở thành một bộ xương trống rỗng, cô sẽ không khác gì anh. Họ có thể ôm nhau thân mật, không phân biệt anh và em.
"Em có thể dùng cả đời để nói cho anh câu trả lời cho câu hỏi này."
Họ dựa vào nhau, cùng nhau ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ tàu một lúc.
Dần dần, Công tước bộ xương cử động, anh đưa tay ra, ôm cô vào lòng, dựa vào vị trí trái tim.
Bên ngoài cửa sổ, vách đá cao chót vót của thung lũng Hoàng Hôn xuất hiện trên đường chân trời xa xôi.
◎ An Phú Quý và Bông Hồng của Anh ◎
Một ngày tốt lành
Thành phố vong linh của thung lũng Hoàng Hôn đã bắt đầu hình thành trong thời gian họ rời đi. Mọc lên ở cuối cánh đồng hoa là một thị trấn thuộc về những bộ xương. Mùa thu qua đi, khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, thung lũng đã trở thành một thế giới thần tiên phủ đầy tuyết trắng.
Chu Chúc Chúc thích giẫm lên lớp tuyết mềm mại, kêu ken két, trời quá lạnh, cô đi ra ngoài chưa được bao xa đã bị đông cứng đến mặt đỏ bừng.
Công tước Andre luôn mỉa mai cô rằng một ngày nào đó cô sẽ bị c.h.ế.t cóng, sau đó nhanh chóng bước đến, tóm cô lại nhét vào trong áo khoác, tay cũng bị nhét vào túi áo của anh.
Chu Chúc Chúc cười nói: "Andre, nhưng anh không có thân nhiệt mà."
Đương nhiên anh biết.
"Nhưng anh nghĩ, Chu tiểu thư sẽ thích như vậy."
Quả thực là thích. Vòng tay anh rất rộng, có thể chắn gió, tuy không có thân nhiệt, nhưng cái ôm khiến người ta cảm thấy rất ấm áp, dễ chịu. Vì vậy, cô thực sự không còn thấy lạnh nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.