Công tước Andre đứng giữa đường ray, đưa một tay ra, tao nhã chặn đoàn tàu lại.
Vì biểu hiện bình tĩnh rất có khí chất đại ma vương của Công tước Andre, Chu Chúc Chúc đã từng thấy khả năng thay đổi địa hình núi non của anh, nhất thời cô lo lắng như lửa đốt, ngay khi cô tưởng đoàn tàu sắp tiêu đời rồi thì
Đoàn tàu "ầm" một tiếng chạy qua.
Chu Chúc Chúc: "..."
Công tước bộ xương tao nhã đứng dậy từ đường ray, chỉnh lại chiếc áo khoác bị lệch, đoàn tàu tiếp theo chạy đến, anh lại tao nhã giơ cây gậy văn minh ra.
Tàu hỏa: Ầm.
Bộ xương: "Thực ra..."
Tàu hỏa: Ầm!
Công tước bộ xương kiên trì không bỏ cuộc, bị cán qua năm lần.
Chu Chúc Chúc: "..."
Cô quay mặt đi, vai run lên.
Công tước nằm trên đường ray tức giận nói: "Con rồng nhỏ xấu xa, không được cười!"
Cuối cùng cô cũng cười nghiêng ngả.
Một ngày tốt lành
Một lúc sau, cô bước đến, đưa tay về phía người yêu trên đường ray, cười nói:
"Andre yêu dấu, chào mừng đến với thời đại mới."
……
Cô chạy đến cửa hàng tiện lợi mua khăn nóng và một ly cà phê nóng, ngồi bên cạnh anh.
Vùng đất đóng băng tuyết rơi ở Siberia đã là quá khứ xa xôi. Thế giới không còn cần một anh hùng để g.i.ế.c gấu đen và thổ phỉ nữa. Andre yêu dấu giống như một vị vua sư tử nhìn thấy đồng cỏ rộng lớn biến mất, anh dẫn dắt bộ tộc của mình bước lên mặt đất bê tông, phát hiện ra bên ngoài không phải là cây lúa mì, mà là rừng thép.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-kinh-hoang-cua-bo-xuong/2727845/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.