"Nghe tôi nói, tôi không phải tiểu quỷ."
"Tiểu Lục với Tư Tư lập nhóm rồi, Tiểu Ngũ không chịu đi cùng tôi, thậm chí còn chạy một mình. Tôi không còn cách nào khác nên phải đi tìm d//ao trong bếp để tự vệ."
"Người ta chỉ nói hai người lập đội, nhưng đâu cấm ba người, đúng không? Ba người thì dương khí càng mạnh, càng dễ ẩn nấp hơn. Vì vậy, tôi mới tìm các cậu."
San San nhặt con d//ao lên, đứng thẳng người:
"Nhị Nha, nếu cậu chạy một mình ra ngoài chắc chắn sẽ ch..ết. Lại đây, chúng ta đi cùng nhau."
Tôi đứng đờ ra đó, quay đầu nhìn cánh cửa tối om bên ngoài.
Thật lòng mà nói, tôi không đủ can đảm để chạy một mình như Y Y.
Nhưng tôi cũng không muốn ở lại đây với San San.
"Đừng lại gần!"
Tôi lùi lại vài bước, tay nắm c.h.ặ.t t.a.y nắm cửa.
Mắt San San đỏ hoe, trông như sắp khóc:
"Làm ơn, đừng đi. Nếu tôi là tiểu quỷ, chẳng phải tôi đã g.i.ế.c cậu ngay bây giờ rồi sao? Tôi thực sự không phải mà!"
Tôi cũng nghẹn ngào muốn khóc:
"Ai mà biết cậu nghĩ gì? Có khi cậu cố tình dọa tôi, chờ tôi sợ hãi đến mức mất tỉnh táo rồi mới g.i.ế.c tôi thì sao?"
Tôi lùi ra khỏi cửa, hít sâu một hơi, định quay người bỏ chạy.
Ngay lúc đó, trên lầu vang lên tiếng "Rầm!", giống như có vật nặng đụng phải thứ gì đó.
Sau tiếng động ấy, mọi thứ lại chìm vào im lặng.
💓💓💓Các bạn đang đọc bản dịch của team @Thế Giới Tiểu Thuyết/@Em Hà Kể Chuyện. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ team 💓💓💓.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-kinh-hoang-cua-thuc-tap-sinh-nhom-nhac-nu/2134968/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.