98.
Kỳ nghỉ chỉ có ba ngày.
Ngày đầu tiên, l.àm t.ình.
Ngày thứ hai, l.àm t.ình.
Sáng ngày thứ ba, vẫn là l.àm t.ình.
Đến trưa ngày thứ ba, khi đang cuộn tròn trong lòng Sở Vi Thanh, Đan Nhiên cuối cùng cũng nhớ ra kế hoạch ban đầu của họ — đi leo núi.
"Leo núi à, anh vẫn còn sức chứ?" Giọng của Sở Vi Thanh có chút do dự.
Không phải hắn xem nhẹ Đan Nhiên, mà là trên giường thì Đan Nhiên có thể không cần tốn sức, nhưng leo núi thì lại khác, phải dựa vào chính đôi chân của mình.
Đan Nhiên khẽ cử động, cảm giác có chút mỏi nhưng vẫn chịu được, tuy nhiên đó không phải điều quan trọng nhất.
Anh gật đầu chắc chắn: "Đương nhiên, anh leo được."
Thế là hai người xuất phát.
Dụng cụ leo núi đã được chuẩn bị sẵn, Đan Nhiên quấn kín người như một chiếc bánh chưng nhỏ, bám sát theo sau Sở Vi Thanh.
Nhưng không bao lâu sau, anh nhận ra mình đã đánh giá quá cao sức mình. Chặng đường mới đi được một phần ba mà chân anh đã run đến mức không thể kiểm soát, thể lực còn kém hơn cả hồi cấp ba.
May mắn là bên cạnh luôn có Sở Vi Thanh. Hắn nắm tay anh suốt dọc đường, giúp anh mượn lực mà tiến lên.
Khi đến lưng chừng núi, Đan Nhiên đã th.ở d.ốc liên tục, chỉ có thể dựa vào Sở Vi Thanh để lấy lại hơi thở.
Sở Vi Thanh thở dài, một lần nữa cúi xuống trước mặt an, nghiêng đầu nói: "Lên đi, ông xã cõng."
Đan Nhiên khẽ lắc đầu.
Ngay từ lúc bắt đầu leo núi Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ly-hon-nghenh-phong-xuy-hi/1321788/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.