60.
Nhìn vào chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo, Sở Vi Thanh khẽ bật cười.
Mắt thẩm mỹ của Việt Thầm đúng là không tệ, chỉ là... cậu ta chẳng biết nhìn số đo tay người khác.
Chọn nhẫn lớn hơn một cỡ.
Chơi với nhau lâu như vậy mà Việt Sâm lại không biết số đo ngón tay của bọn họ.
Sở Vi Thanh đưa điếu thuốc lên môi, động tác hơi ngừng lại.
Nhưng nghĩ kỹ thì... nếu Việt Thầm thực sự biết số đo tay họ thì chuyện đó còn đáng sợ hơn nhiều.
61.
Hút xong điếu thuốc cuối cùng trong hộp, Sở Vi Thanh ngẩng lên nhìn bầu trời, nhận ra mình đã đứng dưới lầu rất lâu.
Đang định lên xe rời đi thì điện thoại trong túi chợt rung lên.
Cuộc gọi đến từ Đan Nhiên đang ở tầng trên.
62.
Sở Vi Thanh để ý từ lúc hắn xuống lầu, đèn ở cửa sổ kia vẫn chưa tắt. Nhưng hiện tại hắn cũng không có tư cách để hỏi han, chỉ có thể lặng lẽ hút thuốc một mình.
"Alo?"
Giọng Sở Vi Thanh theo phản xạ trở nên dịu dàng giống như bao lần trước.
"Vi Thanh..."
Giọng vừa cất lên đã mang theo tiếng khóc nũng nịu, nghèn nghẹn hít mũi rồi lại gọi tên hắn:
"Sở Vi Thanh... Anh bệnh rồi, khó chịu quá..."
63.
Vài phút sau khi được Sở Vi Thanh vội vàng chạy về ôm vào lòng ngay trước cửa, đầu óc Đan Nhiên vẫn còn mơ màng.
Anh quả thật có chút mưu mẹo, cũng biết chắc rằng Sở Vi Thanh sẽ không để mặc mình bệnh một mình, nhất định sẽ quay về ngay lập tức.
Chỉ là không ngờ vừa gọi điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ly-hon-nghenh-phong-xuy-hi/1321794/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.