Thanh Nhu nằm trên giường lăn qua lộn lại, mãi vẫn không ngủ được.
Khuôn mặt của Nghiêm Tiêu lại xuất hiện trong đầu cô.
Bên anh đã có người phụ nữ khác an ủi, cô còn trông chờ gì từ anh nữa?!
Thanh Nhu ngồi dậy, rồi lại nặng nề nằm vật xuống. Hay là đếm cừu đi, cố để đầu óc bận rộn suy nghĩ chuyện khác thì nhất định sẽ quên được anh.
Nhưng cô vẫn không ngủ được, cả người khó chịu bứt rứt, chợt thật nhớ cái ôm dịu dàng của anh…
Giờ Nghiêm Tiêu đang làm gì? Cùng cái cô Nancy modern kia tình tứ ư?
Cô không muốn nghĩ tới, có khi lúc này anh đang hôn cô gái khác ấy chứ, nhưng mà đầu óc cứ không chịu theo sự điều khiển của cô mà dính trên người anh.
Thanh Nhu thầm than thở. Thực ra thì cô rất nhớ anh, rất muốn cùng anh ôm ấp, âu yếm, tuy nhiên cô không có dũng khí thừa nhận khát vọng đó của mình.
Bây giờ đã quá muộn, bởi vì bên anh đã có người khác rồi.
Đương lúc cô suy nghĩ lan man, cửa phòng “cạch” một tiếng mở ra khiến cô cả kinh ngồi phắt dậy.
“Ai đó?!” Thanh Nhu hét về phía cửa: “Đừng có tới gần tôi, tôi sẽ la lên đấy!” Cô cảm giác được ai đó đang đến gần.
Bỗng, cô bị ôm chặt, cô toan thét lên, nhưng miệng phút chốc bị bịt chặt.
“Hừ… Giữ giọng để chút nữa la đi.” Nghiêm Tiêu ôm cơ thể cô, ngửi mùi hương chỉ thuộc về riêng cô, đầu chôn vào cổ cô.
Suýt nữa người cô nhũn ra.
“Tại sao lại là anh? Anh vào bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mat-hon-cua-tong-giam-doc/2147914/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.