Lãnh Tiếu Tiếu cũng không nói cho Lữ Duy Duy biết chuyện mình thiếu chút nữa bị Hàn trạch Vũ cưỡng bức, bởi vì anh cuối cùng cũng quả thật không có đem mình làm gì.
Nghe được chuyện của Lãnh Tiếu Tiếu, Lữ Duy Duy lộ ra một vẻ mặt không tin, ánh mắt cô hoài nghi chăm chú nhìn chằm chằm cô (Tiếu Tiếu). "Có khả năng sao? Đã như vậy, tại sao cậu còn phải từ chức?" "Không vì cái gì, chính là không muốn làm! Tớ không muốn có chút liên quan với anh ta!" Lãnh Tiếu Tiếu lạnh nhạt nói. Cô cũng không thể nói cho Lữ Duy Duy, trên thân người đàn ông kia có sức mê hoặc trí mạng, cô sợ mình ở sống ở bên cạnh anh, một ngày nào đó bản thân sẽ bị lạc chứ? Lữ Duy Duy không phải không nhìn ra Lãnh Tiếu Tiếu nói qua loa với cô, chỉ là, thời điểm khi cô ấy không muốn nói, nhất định là có lý do của cô ấy, mình cần gì truy vấn ngọn nguồn? "Thôi, chỉ cần chính cậu vui vẻ là được rồi!" "Duy Duy, tìm tớ gấp như vậy làm gì?" "A, tớ thiếu chút nữa quên mất. Là dì Tần tìm cậu, hình như tìm rất gấp! Hình như là chuyện có quan hệ gì với viện Phúc Lợi Viện, cụ thể tớ cũng không biết, chỉ là bảo cậu mau mau liên lạc với dì ấy!" Dì Tần là viện trưởng viện mồ côi Tuệ Tâm, Lãnh Tiếu Tiếu mặc dù là lớn lên ở viện Phúc Lợi, nhưng Tần Tuệ đối với cô giống như mẹ, khiến cho cô cảm nhận được ấm áp của gia đình. Từ lúc bắt đầu cóTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/240954/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.