“Thiếu gia, nếu như cậu yêu cô ấy, căn bản không phải quan tâm tới chuyện này.” Trên mặt Lâm Bồi An có một tia tình cảm hiếm thấy.
“Ông thì biết cái gì! Tôi không để ý, nhưng cô ấy để ý, cực kì để ý, ông hiểu chưa?”
Lục Tề Phong nhớ tới Lữ Duy Duy gần như tuyệt vọng khóc lóc kể lể, không khỏi lo lắng rống lên với Lâm Bồi An.
“Thiếu gia nhận định là ai làm?”
“Chẳng lẽ là tai nạn sao? Trừ ông ấy ra, còn ai vào đây ghét bỏ Duy Duy nữa?” Anh cũng muốn biết.
Lúc biết chuyện này, trong đầu anh chỉ xuất hiện người bố máu lạnh của anh.
“Thiếu gia có thể xem từ động cơ mà suy xét, có lẽ sẽ có manh mối.” Lâm Bồi An khẽ cau mày, tỉnh táo phân tích.
Động cơ?
Đúng vậy, nếu như không phải là tai nạn, động cơ của những người đó là gì?
Không phải là muốn Duy Duy rời khỏi mình sao?
Nghĩ đến chỗ này, trong đầu anh nhanh chóng thoáng qua một cái tên.
Trong chớp nhoáng, tim của anh như bị đâm thật mạnh, cảm giác đau lòng hối tiếc dâng lên.
Anh chợt khởi động xe, sau tiếng nổ ga ầm ầm, xe Lục Tề Phong lúc này biến mất khỏi sân nhà trống vắng.
Khu nhà ở đơn thân.
Lữ Duy Duy khóc mệt, tựa vào đầu giường nhìn con trai đang ngủ say, hết sức thương cảm vuốt ve mặt con trai.
“Tư Tề, mẹ xin lỗi con, mẹ không thể cho con một ngôi nhà hoàn chỉnh, nhưng mẹ sẽ thương yêu con thật nhiều…. con nhất định phải vui vẻ, khỏe mạnh lớn lên mới được.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/654565/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.