Lục Tề Phong đột nhiên xuất hiện khiến Lâm Mỹ Giai kinh hoảng không dứt, cô bối rối ngồi thẳng người lên muốn giải thích cái gì đó.
Đột nhiên, cảm thấy sau lưng tay của tiểu Trang nhẹ nhàng vỗ mình, ý bảo cô phải giữ vững tinh thần.
Lâm Mỹ Giai lo lắng, liếc mắt nhìn tiểu Trang, trong ánh mắt của cô ấy lộ ra sự kiên định làm cho người ta an tâm, làm cho lòng Mỹ Giai khẩn trương từ từ bình tĩnh lại.
"Chị Mỹ Giai, em nói anh Tề Phong sẽ đến mà? Anh ấy vẫn còn rất thích chị, chị nói giữa vợ chồng có cái gì mà không thể giải quyết đây? Tốt rồi, đừng khóc, chị khóc làm bẩn hết quần áo của em rồi." Tiểu Trang vừa vỗ vai Lâm Mỹ Giai, vừa khuyên lơn.
"Anh Tề Phong, anh cũng vậy, có chuyện gì mà làm cho chị Mỹ Giai khóc như vậy? Khóc suốt đến bây giờ, khuyên gì cũng không nghe. Chị Mỹ Giai một lòng đều vì anh, vậy mà anh còn đi chọc tức chị ấy sao? Vợ là để thương yêu, phụ nữ nha, ghen là tốt?"
Tiểu Trang dỗ dành xong Mỹ Giai, lại quay đầu giáo dục Lục Tề Phong, bày ra bộ dáng như người từng trải.
Lúc trước Lục Tề Phong vốn là còn một tia nghi ngờ, nhưng thấy tiểu Trang như vậy thẳng thắn dạy dỗ mình, ngược lại anh cảm thấy là mình đã suy nghĩ nhiều.
"Cái đó, Mỹ Giai, anh về nhà không nhìn thấy em, nên liền nghĩ đến có thể em ở chỗ này, chúng ta trở về thôi? Về sau, một chút chuyện nhỏ giữa vợ chồng em đừng nên làm phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/654572/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.