“Tư Tề, đau chỗ nào?”. Lục Tề Phong chạy nhanh tới ôm Tư Tề, gương mặt khẩn trương.
Tư Tề nói, “Chú chú, cánh tay Tư Tề đau.”
Tư Tề nhỏ bé xoa cánh tay tội nghiệp nhìn Lục Tề Phong, con ngươi trong suốt ngây thơ của bé khiến lòng Lục Tề Phong rung động.
Đây chính là con trai mình sao?
Đây là cảm giác được ôm con trai trong ngực sao?
“Được, chú thổi giúp cháu nhé?” Lục Tề Phong lộ ra khuôn mặt tươi cười dịu dàng hiếm thấy, khiến Lâm Mỹ Giai ở một bên tức giận tới mức toàn thân phát run.
Anh ở trước mặt cô, chưa từng ôn tình như vậy, hành động của anh như thế, càng xác nhận suy đoán trong lòng cô. Ngọn lửa ghen tị ở trong lòng hừng hực cháy lên, cô nhìn chằm chằm đứa bé kia, hận không nuốt trọn nó.
“Mỹ Giai, vừa rồi em làm cái gì vậy? Đó chỉ là một đứa bé.” Lục Tề Phong tức giận ôm Tư Tề quay đầu lại nhìn chằm chằm Lâm Mỹ Giai.
“Tề Phong, anh hiểu lầm rồi, em không cố ý đâu.”
Nhìn con ngươi u ám của Lục Tề Phong, Lẫm Mỹ Giai đè xuống lửa giận trong lòng thay bằng bộ dạng vô tội.
“Mỹ Giai, trong lòng anh, em vẫn là người thiện lương tốt bụng, người phụ nữ hiểu chuyện, Tư Tề còn nhỏ, thằng bé căn bản cái gì cũng không biết, sao phải làm khó nó? Được rồi, trước tiên anh dẫn thằng bé đi tìm mẹ bé đã, em trở về trước đi, tối này anh còn có tiệc xã giao.” Lục Tề Phong nhìn Lâm Mỹ Giai, đáy mắt thâm trầm oán hận, nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/654574/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.