Công viên phía Nam hồ, một quán trà tĩnh mịch đặt ở bờ hồ Bích Thủy xinh đẹp.
Một người đàn ông đeo mắt kính, ngồi đối diện hồ.
Ánh mắt của anh có chút lạnh nhạt, nhưng từ hai chân có chút lay động nhẹ kia là có thể thấy được tâm tình của anh hình như rất tốt.
Hai tay anh vẫn ôm trước ngực, nhìn chằm chằm bóng dáng đang chậm rãi đi tới từ nơi xa, tựa như thợ săn phát hiện con mồi của mình, đáy mắt lộ ra vẻ khát máu hưng phấn.
Xa xa Lữ Duy Duy liền thấy được tác phong của anh, mặc dù anh đeo kính mát, mặc dù cách một khoảng, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được luồng ánh mắt nóng bỏng mang theo lực xuyên thấu đó.
Ba năm trôi qua cũng gột rửa tất cả, trên người anh lại thêm một chút trầm ổn cùng kín kẽ, tăng thêm một chút nam tính thành thục sức quyến rũ cho anh.
Trong lòng cô có chút sợ?
Kỳ thật cô cũng không cần như thế, nhưng mà cô lại đem cảnh cáo của anh làm cớ thuyết phục mình.
Cô thừa nhận, cô thật sự muốn gặp anh? Rất muốn?
Coi như là trước khi rời đi, phóng túng bản thân một lần?
"Lục Tề Phong, hẹn tôi tới rốt cuộc là có chuyện gì?" Lữ Duy Duy đi tới trước mặt của Lục Tề Phong, có chút lo lắng, chất vấn anh.
"Sao lại tới một mình? Không phải anh bảo em mang Tư Tề tới sao?" Lục Tề Phong không trả lời câu hỏi của Lữ Duy Duy, có chút không vui nhíu mày kiếm.
"Tại sao tôi phải nghe lời anh? Nếu anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/654578/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.