Bệnh viện trung tâm.
Dư Thục Bình cùng một người đàn ông trung niên đỡ Lãnh Tiếu Tiếu đi đến giường bệnh, bà nhìn thấy bộ dáng yếu đuối của Tiếu Tiếu trong hốc mắt hồng hồng tràn đầy nước mắt cùng đau lòng.
"Tiếu Tiếu?Con làm gì vậy hả? Làm sao con lại ngu ngốc như vậy?"
"Đúng vậy, đứa nhỏ ngốc, lần trước gặp cô còn khen cô kiên cường, sinh mạng là rất quý báu, không cần dễ dàng đi thương tổn tới mình như vậy." Người đàn ông trung niên cũng lên tiếng nói những lời thấm thía.
Trở lại bên cạnh người thân một lần nữa, cách xa tổn thương, hưởng thụ sự quan tâm từ mọi người, trong lòng Tiếu Tiếu từng hồi chua xót.
"Cám ơn chú Uông, sau này con sẽ không như vậy nữa, con sẽ tiếp tục sống thật tốt vì đứa bé." Lãnh Tiếu Tiếu biết ơn nói.
Hôm nay lúc cô tỉnh lại đã nhớ ra những sự việc xảy ra lúc trước, khi cô biết được đứa bé vẫn còn, cô vui mừng đến chảy nước mắt, cô cảm thấy bản thân mình rất may mắn bởi vì mình còn sống, may mắn vì đứa bé cũng không có rời khỏi cô.
Sau đó ý nghĩ đầu tiên chính của cô chính là rời đi, đi thật xa, bởi vì tuyệt đối cô không thể để cho anh ta tổn thương tới đứa bé.
Trong lúc bối rối, cô lại nhớ đến người tài xế xe taxi tốt bụng, tìm số điện thoại của ông ấy cho cô, thử thăm dò gọi tới, không nghĩ tới ông ta thật sự xuất hiện.
"Tiếu Tiếu, con an tâm ở lại chỗ này dưỡng bệnh, bà ngoại sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/654601/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.