Lời nói của Hàn Á Minh làm thức tỉnh Hàn Trạch Vũ.
Anh kinh ngạc nhìn về phía Hàn Á Minh, trong con ngươi lõm xuống thật sâu bao hàm giãy giụa và khổ sở.
Hai ngày nay, anh vẫn đắm chìm trong tổn thương mình đã bị, nhưng không đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì Lãnh Tiếu Tiếu mà nghĩ, nếu như cô ấy biết mình là anh ruột của cô ấy, cô ấy phải đối mặt tất cả này ra sao?
Cô ấy có thể chịu được đả kích như vậy sao?
Không? Không thể để cho cô ấy biết?
Không thể để cho cô ấy chịu đựng đả kích trầm trọng như thế, cô ấy nhất định sẽ không chịu nổi?
Hàn Á Minh từ trong biểu cảm của Hàn Trạch Vũ đọc hiểu tim của anh, ông sâu kín mở miệng nói.
"Trạch Vũ, đồng ý mau chóng kết hôn với Thi Dư đi?" Trong thanh âm Hàn Á Minh cực độ bất đắc dĩ tràn đầy thê lương.
"Cha? Không?" Hàn Trạch Vũ chấn động trong lòng, khổ sở lắc đầu.
"Trạch Vũ, chỉ có để cho Tiếu Tiếu đối với con chết tâm, con bé mới có thể đạt được hạnh phúc lần nữa, con hiểu không? Con cho rằng cha không khó chịu sao? Con cho rằng trong lòng cha còn dễ chịu hơn? Nhưng mà, sự thật đặt ở trước mắt, chúng ta còn có thể làm sao? Con biết cha là cỡ nào muốn cùng con bé quen biết nhau? Nhưng cha không thể, như vậy sẽ phá hủy con bé, con có hiểu hay không?" Hàn Á Minh gầm nhẹ, nét khổ sở rối rắm trên mặt hóa thành lệ?
"Cha? Tại sao có thể như vậy? Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/654618/chuong-205.html