Dư Thục Bình đau lòng nhìn Lãnh Tiếu Tiếu trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt sốt cao không lùi, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt.
Từ lần đầu tiên gặp mặt Lãnh Tiếu Tiếu, bà có một loại trực giác rất mãnh liệt.
Bà nhất định có liên hệ nào đó với Hàm Tiếu, bởi vì, dáng dấp họ quá giống. Mà chiều hôm qua DNA cũng xác nhận điểm này.
Cô chính là cháu ngoại ruột thịt của mình?
Ban đầu bà kiên tuyệt phản đối nha đầu Hàm Tiếu lui tới cùng Hàn Á Minh, dạng người gia thế địa vị giống như ông, căn bản không thích hợp với Hàm Tiếu cá tính cố chấp, cô đi cùng với ông, nhất định sẽ thua thiệt.
Nhưng vô luận mình khuyên cô thế nào, cô đều kiên trì muốn ở chung một chỗ cùng ông, thậm chí không tiếc quyết liệt cùng mình?
Những năm gần đây, mình âm thầm hỏi thăm chung quanh tin tức của cô, tuy nhiên không chút tin tức.
Mình tuyệt đối không ngờ rằng, cô cư nhiên rời đi trước mình?
Thật may là ông trời có mắt, để cho bà gặp được Lãnh Tiếu Tiếu, nếu không, bà thật sự không cách nào đứng lên từ giữa đả kích người đầu bạc tiễn người đầu xanh?
Lãnh Tiếu Tiếu hôn mê mơ hồ cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào mình, cô nỗ lực muốn mở mắt, lại cảm thấy mí mắt nặng nề, nhức đầu giống như là muốn nứt ra.
"Tiếu Tiếu? Tiếu Tiếu? Con có nơi nào không thoải mái?"
Thấy Lãnh Tiếu Tiếu nhíu chặt chân mày, khẽ nhếch miệng lên giống như muốn nói gì, Dư Thục Bình nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/654622/chuong-202.html