Tâm tình của Hàn phu nhân vô cùng kích động, bà nhìn thấy được Trạch Vũ hình như quyết tâm không chịu bỏ qua cho Tần Phi, do dự chốc lát bà đem chân tướng nói hết ra.
"Bởi vì. . . . . . Trạch Vũ, bởi vì Tần Phi là anh em cùng mẹ khác cha với con?"
Rất dễ nhận thấy, lời nói của mẹ giống như sấm rền bên tai Trạch Vũ? Oanh tạc làm cho anh trợn mắt hốc mồm.
Anh không tin nhìn mẹ chằm chằm, khẽ nhếch miệng lên nhưng lại không phát ra được một câu hoàn chỉnh.
"Trạch Vũ, mẹ chỉ là không hy vọng hai anh em con trở mặt thành thù, đây vốn đều là lỗi của mẹ, cho nên lúc trước tất cả những gì cậu ấy làm là bởi vì những gì mà mẹ thiếu nợ cậu ấy."
Hàn phu nhân nói xong, âm thanh nghẹn ngào, bà nghĩ đến những năm qua Tần Phi phải chịu khổ, trong lòng bà hết sức đau lòng cùng tự trách.
"Mẹ? Mẹ biết mẹ đang nói gì phải không? Tất cả đây không phải là thật?"
Hàn Trạch Vũ lắc đầu, vẻ mặt kinh dị. Chưa bao giờ anh nghĩ giữa mình và Tần Phi còn có một sợi dây ràng buộc như vậy.
"Trạch Vũ, đây là sự thật, trước khi mẹ gả cho ba con, mẹ từng có một đứa bé. Nhưng mẹ thật sự rất thích ba con, vì để có thể gả được cho ông ấy mẹ đã nhẫn tâm bỏ lại đứa bé đó. Cho nên, Trạch Vũ, hôm nay nhất định con phải bỏ qua cho cậu ấy, nếu không mẹ. . . . . ."
Hàn phu nhân nói xong khóc rống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/654625/chuong-200.html