Cảm giác sợ hãi theo Hàn Trạch Vũ đến càng gần, càng ngày càng mãnh liệt, Lãnh Tiếu Tiếu theo bản năng nắm chặt c áo ngủ của mình rồi lui về phái đầu giường, cho đến khi tựa vào đầu giường.
Đôi mắt diều hâu của Hàn Trạch Vũ lộ ra ánh sáng sắc bén, anh tựa con sư tử đang giận dữ chỉ muốn uống máu, hận không thể đem Lãnh Tiếu Tiếu xé nát.
Vì người tên đàn ông kia, chuyện gì cô cũng nguyện ý làm?
Nếu như hôm nay người cô cầu xin cho Tần Phi không phải là mình, mà là một người đàn ông khác, như vậy cô cũng có thể dùng mình làm vì lợi thế đi cầu xin cho anh ta sao?
"Em nói cái gì? Nói? Cái gì gọi là chỉ cần bỏ qua cho anh ta, cái gì em cũng nguyện ý làm?"
Hàn Trạch Vũ đi tới bên giường, chân sau quỳ gối trên giường, cúi người xuống lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiếu Tiếu, âm thanh gầm thét oanh tạc bên tai Tiếu Tiếu.
"Trạch Vũ, anh đừng như vậy, ý em không phải như anh nghĩ đâu, Trạch Vũ, anh phải tin tưởng em, có một số việc em cũng có nỗi khổ tâm của mình, hiện tại em không thể nói, nhưng mà điểm xuất phát thật sự là không hoàn toàn vì Tần Phi." Tiếu Tiếu mỉm cười không thành thật nói, trong đôi mắt này ngoại trừ hoảng sợ, còn có nước mắt trong suốt.
"Em nói xem, em nguyện ý làm những gì vì cậu ta?" giọng nói của Hàn Trạch Vũ âm trầm đang cười lạnh bên tai Tiếu Tiếu.
Tay của anh siết chặt đôi vai gầy yếu của cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/654640/chuong-190.html