Giang Lâm nhìn Lãnh Tiếu Tiếu, anh không biết phải nói cô ấy đơn thuần, hay là nói là cô ấy quá ngây thơ đây?
Năm đó, anh cũng có ý nghĩ giống như cô bây giờ, cho là nếu như thuộc về mình thì cuối cùng sẽ trở về bên mình, nhưng kết quả thì sao tiểu Cầm lại kiên quyết đi theo người đàn ông kia rời khỏi anh?
" Tiếu Tiếu, anh chỉ có thể nói với em một câu, nếu như em không tranh thủ cơ hội, tự mình bỏ qua nó, một phần là do em buông tha tình yêu, sau này em sẽ không thể nào trở lại bên cạnh người mà em yêu thương được nữa đâu." Giang Lâm nhàn nhạt nói xong, đáy mắt lộ ra vẻ bi thương.
Lãnh Tiếu Tiếu nhìn Giang Lâm, nghe xong những lời nói đầy bi thương của anh, đột nhiên trái tim cô trở nên căng thẳng, không nói ra được lời nào.
Ở một nơi không xa, Hàn Thi Dư yên lặng nhìn Lãnh Tiếu Tiếu cùng Giang Lâm, trên mặt lộ ra một nụ cười xấu xa.
Lãnh Tiếu Tiếu? Chị thật sự ở chỗ này?
Nếu như không cho người xử lý tốt chuyện này, lễ đính hôn của mình sẽ làm ình không an tâm?
Nghĩ tới đây, đáy mắt của cô tóe ra tia nhìn lạnh lẽo cực hạn.
Cô lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gửi một tin nhắn, sau đó, xoay người rời khỏi bệnh viện.
————– tử tiết thu phân cắt ————
Hình như khoảnh khắc vui vẻ là khoảng thời gian ngắn ngủi nhất.
Tần Tuệ đột nhiên tỉnh dậy khiến Lãnh Tiếu Tiếu tạm thời quên đi được sự đau đớn trong tim,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/654805/chuong-154.html