Lãnh Tiếu Tiếu mở cửa, liền thấy một bó hoa hồng kiều diễm. Cô có chút kinh ngạc nhìn một chút chủ nhân của bó hoa Giang Lâm, vẻ mặt anh cười ấm áp nhìn cô.
"Tiếu Tiếu, tặng cho em? Thích không?"
"Ừ, thích, đang êm đẹp tại sao phải tặng hoa cho em đây?" Lãnh Tiếu Tiếu một tay nhận lấy hoa, có chút không tự nhiên hỏi.
"Giống như tặng hoa cũng không cần lý do sao? Lúc anh đi ngang qua tiệm bán hoa đột nhiên nhìn thấy, nghĩ đến có lẽ em sẽ thích liền mua." Giang Lâm cố ý bỏ qua vẻ mất tự nhiên này của Lãnh Tiếu Tiếu, nụ cười trong sáng vô hại lần nữa nâng lên.
"A, vậy cám ơn anh Giang đại ca, mau vào nhà đi." Lãnh Tiếu Tiếu nhìn vẻ mặt thản nhiên này của Giang Lâm, cảm thấy mình hình như có chút tích cực rồi, cô có chút ý nghĩ không tốt nói tiếng cám ơn.
Giang Lâm đi theo sau lưng Lãnh Tiếu Tiếu vào phòng, anh nhìn căn phòng nhỏ sạch sẽ sắp xếp chỉnh tề, có loại cảm giác rực rỡ hẳn lên.
"Giang đại ca, mời ngồi, lần này thật sự rất muốn cảm ơn anh, nếu không em thật sự không biết ở đâu có thể thuê được căn phòng tiện nghi như thế này." Lãnh Tiếu Tiếu rót cho anh ly trà, ngồi xuống đối diện với anh.
"Đừng có khách khí như vậy, đây chẳng qua là tiện tay một cái. Đúng rồi, nếu về đến đây rồi, tại sao em không trở về viện Phúc Lợi?"
Giang Lâm có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lãnh Tiếu Tiếu, đáy mắt cô có nhàn nhạt ưu thương, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/654810/chuong-149.html