Sau khi xong chuyện, Hàn Trạch Vũ buồn buồn phun khói lên, cảm nhận được cô khô khốc, anh hiểu được động tác mới vừa rồi của mình thô lỗ nhất định thương tổn tới cô, trong lòng của anh dâng lên một tia đau lòng.
Lãnh Tiếu Tiếu hờ hững sửa sang lại y phục, cô hơi hoạt động thân thể một chút, hạ thân đau đớn để cho cô nhíu mày, mùi thuốc lá nồng nặc càng thêm sặc đến cô, chịu đựng không nổi ho khan. Hàn Trạch Vũ dùng mắt liếc cô một cái, yên lặng mở cửa sổ xe ra. Gió đêm mát mẻ đập vào mặt, Lãnh Tiếu Tiếu tham lam hít sâu, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo lại. Lãnh Tiếu Tiếu, em chết cái ý nghĩ này đi, tôi sẽ không để cho em rời đi? Những lời này của Hàn Trạch Vũ vẫn còn vọng về ở bên tai của cô. "Phải thời điểm nào?" Lãnh Tiếu Tiếu bỗng chốc mở miệng hỏi. "Cái gì?" Hàn Trạch Vũ bị cô bất thình lình hỏi tại sao, có chút không hiểu ra sao. "Phải đến thời điểm nào thì anh có thể thả tôi rời đi?" Đáy mắt Lãnh Tiếu Tiếu lạnh lùng cất giấu ưu thương không dễ dàng phát giác. Thật ra thì cô không muốn rời đi, thật sự, vừa nghĩ tới việc phải rời khỏi anh, tâm sẽ đau giống như kim châm. Nhưng, cô không cách nào lưu lại, bởi vì, vô luận trong lòng của anh hay bên người anh, đều không có vị trí của cô. Hàn Trạch Vũ lại nghe cô nói muốn rời đi, một tia đau lòng mới vừa dâng lên trong lòng biến mất trong nháy mắt, anh lạnh lùngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/654820/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.