Lãnh Tiếu Tiếu tắm xong ra ngoài, cố ý mặc áo cao cổ dệt kim. Cô nhìn thấy Hàn Trạch Vũ ngồi ở trên giường theo dõi cô, trong ánh mắt của lo lắng, còn có không rõ tâm tình.
Trong không khí chảy xuôi hơi thở nguy hiểm. Cô nâng lên nụ cười trấn định đi về phía anh, "Trạch Vũ, chưa ăn cơm tối à? Hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn nhé?" Hàn Trạch Vũ nhìn chằm chằm hình người kiều mỵ trước mặt, lửa giận trong lòng cũng đang lăn lộn. "Hôm nay em đi ước hẹn, anh ta không có mời em ăn bữa tối? Hay là do hai người quá bận rộn, chưa kịp ăn?" Hàn Trạch Vũ xem ra hết sức bình tĩnh, mà ẩn núp dưới phần bình tĩnh này chính là cơn tức giận đang sôi trào. Hai chữ ước hẹn này không biết có phải là mình chột dạ hay không, mà lúc cô nghe thấy lại cảm thấy ấy sao chói tai thế. "Trạch Vũ, anh làm sao vậy? Không phải anh yêu cầu em trước bảy giờ về nhà sao? Em không được ăn cơm chiều không phải rất bình thường sao?" Lãnh Tiếu Tiếu vẫn còn cố gắng che giấu, nhưng lòng của cô lại không cách nào bình tĩnh được. Trong lời nói của Hàn Trạch Vũ bên ngoài đều có mùi vị khác thường, trên mặt âm lãnh hình như nhẫn nại gì đó. "Lãnh Tiếu Tiếu, tôi đã cho em cơ hội, xem ra cảnh cáo của tôi không có chút tác dụng nào đối với em?" Hàn Trạch Vũ căm hận nói, trong âm thanh còn xen lẫn thất vọng cùng tức giận. "Không phải vậy, Trạch Vũ, anh hãy nghe emTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/654848/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.