Lữ Duy Duy trở lại nhà trọ không có bật đèn.
Trong bóng tối, cô vùi ở trên ghế sa lon, mặc cho nước mắt không cầm được tràn ra ngoài, từng giọt từng giọt theo gương mặt chảy xuống. Trong đầu của cô không ngừng vang lên những lời nói lạnh lùng đả thương người kia của Lục Tề Phong. Trong lòng của anh, mình lại thật sự không chịu nổi như vậy sao? Mình thật ti tiện như vậy? Đem trong sạch của mình giao phó cho anh, lại sợ tâm cũng đi theo mất rồi, cô rất nỗ lực muốn để ình giả vờ không thèm để ý anh, bên cạnh anh rõ ràng có người phụ nữ gia thế hiển hách kia, tại sao vẫn phải đúng là âm hồn bất tán dây dưa với mình như thế? Đối với loại trò chơi tình cảm này cô căn bản không chơi nổi, cô sợ mình hãm quá sâu tương lai không cách nào tự kềm chế, cô muốn né tránh cũng sai lầm rồi sao? Trong đêm tối trống rỗng, không có người trả lời. Không biết ngồi bao lâu, chân trời dâng lên một tia ánh sáng mặt trời, một tia nắng ban mai từ cửa sổ chiếu vào, Lữ Duy Duy trên ghế sa lon rốt cuộc mang theo nước mắt ràn rụa, lòng tràn đầy rối rắm chìm vào giấc ngủ rồi. Biệt thự bờ biển, âm thanh sóng biển vỗ đá ngầm mơ hồ truyền đến. Mở cửa sổ lộ ra một cỗ tư vị nước biển tanh mặn. Lục Tề Phong ở trong cảm giác một hồi nhức đầu dần dần tỉnh táo lại. Anh vừa xoa xoa thái dương vừa ngồi dậy, chăn rơi xuống, anh cảm thấy một hồiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/654854/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.