Nghe được âm thanh của Lữ Duy Duy, Lục Tề Phong đưa lưng về phía đường cái vui mừng vội vàng quay đầu lại, nhưng khi anh thấy Lữ Duy Duy ôm thật chặt Tề Thiên Lỗi, nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt.
Tay của cô tự nhiên vòng ngang hông người đàn ông đó, để cho anh đố kị muốn nổi điên.
Cô chưa từng chủ động thân cận qua với mình, mỗi lần đều là mình mặt dày mày dạn quấn cô, đem lấy cô giam cầm trong ngực mình, để cho cô không chỗ có thể trốn.
Mặc dù mỗi lần cô cũng hướng mình thỏa hiệp, nhưng mà, anh khát vọng cô chủ động như thế.
Xe máy két một tiếng, dừng ở cửa chính nhà trọ.
Lữ Duy Duy từ trên xe nhảy xuống, đưa mũ giắt lên xe máy, phong tình vạn chủng vuốt vuốt tóc bị gió thổi loạn, "Được rồi, tôi lên đây, Tề Thiên Lỗi, cám ơn anh"
"Duy Duy, anh nên cám ơn em" Tề Thiên Lỗi tự đáy lòng nói, nhìn Lữ Duy Duy cả người tản ra sức quyến rũ, đáy mắt lộ ra tình ý đưa tình.
"Ha ha, hôm nay tôi vô cùng vui vẻ. Về sau có cơ hội gặp nữa á..., không còn sớm, tôi đi đây, bái bai". Lữ Duy Duy không chút nào cảm thấy Tề Thiên Lỗi khác thường, bởi vì trong lòng cô chỉ coi anh là một người bạn rất bình thường mà thôi.
"A, đợi chút!". Tề Thiên Lỗi gọi lại Lữ Duy Duy chuẩn bị rời đi, chậm rãi đến gần cô.
"Hả? Còn có việc. . . . . ."
Lữ Duy Duy ngẩng đầu lên, nghi vấn còn chưa thoát ra, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/654856/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.