Lời nói của Tề Thiên Lỗi khiến Lữ Duy Duy có hơi ngượng ngùng, cô xấu hổ gãi đầu, mặt ngượng ngùng.
"Thật xin lỗi, mới vừa rồi tôi chỉ là đùa một chút thôi, tôi không phải có ý này"
"Nhưng tôi lại hi vọng chính là ý này. Vẫn không biết xưng hô với cô như thế nào nhỉ, cô gái xinh đẹp?". Tề Thiên Lỗi lộ ra một nụ cười ưu nhã, hàm răng trắng noãn khiến người ta cảm thấy rất nhẹ nhàng khoan khoái.
"A, tôi quên tự giới thiệu mình. Tôi tên là Lữ Duy Duy, rất hân hạnh được biết anh"
"Duy Duy? Ha ha, tên rất dễ nghe". Tề Thiên Lỗi chân thành ca ngợi.
"Dễ nghe sao? Mỗi lần nghe được người khác gọi tôi như vậy là tôi ... Ha ha, có một loại cảm giác rất kỳ quái". Lữ Duy Duy cau mày hết sức dễ thương, không chút nghi ngờ nào, bộ dáng vô tư khiến người ta không tự kìm hãm được muốn gần gũi với cô.
"Cảm giác của cô thật rất ngây thơ, cô làm cho tôi cảm thấy cô là một cô gái rất đáng yêu". Tề Thiên Lỗi chân thành nói.
"Anh cũng đừng dùng từ đáng yêu để hình dung tôi, sẽ làm tôi cảm thấy là tôi rất đáng thương không có ai yêu". Lữ Duy Duy bĩu môi, lắc đầu nói.
"Ha ha ha! Cô rất thú vị đó". Tề Thiên Lỗi nghe được lời giải thích của Lữ Duy Duy cũng nhịn không được nữa, không để ý hình tượng cất tiếng cười to.
Anh chưa từng thấy cô gái nào giống như cô, giờ khắc này, anh thật sự thấy rất may mắn hôm nay tới Video Games
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/654858/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.