Một căn hộ tại Đài Bắc.
Lữ Duy Duy vùi trên ghế salon xem bóng, buồn bực cực độ nhìn Lục Tề Phong.
“Này, anh mà không có chỗ ở sao? Tại sao vẫn phải ở nhà tôi mà không chịu đi chứ?”
Lục Tề Phong lưu manh cười, “Anh có chỗ ở a, nhưng nơi đó không có em nha! Nếu như em nguyện ý, có thể đến ở chỗ anh, giường nhà anh lớn hơn so với nhà em, ngủ dậy cũng thoải mái hơn một chút”.
“Người này khẩn trương rời khỏi nhà tôi đi, tùy tiện tìm người phụ nữ khác mà ở cùng với anh được chứ?”. Vẻ mặt Lữ Duy Duy nghiêm chỉnh, hận không cho anh ta cái tát.
Chiếm đoạt nhà của cô, còn buộc cô làm ấm giường cho anh ta, lại còn dám ngại đông ngại tây.
“Đều tại em, làm hư anh rồi, người phụ nữ khác chăm sóc anh cũng kém hơn em”. Lục Tề Phong lấy lòng nói xong, nói gì cũng nói được.
“Chớ đi theo tôi, Lục thiếu gia! Lục lão gia! Nhân vật quan trọng toàn phục vụ anh, tìm Phỉ Dung tốt lắm đấy! Làm phiền anh di chuyển cái mông, xê ra”. Lữ Duy Duy hết sức căm tức hướng anh hầm hừ.
Một tuần nay, cô thật đã trải qua cuộc sống không phải người.
Buổi tối thì phải đối phó với anh đòi hỏi vô tận, ban ngày còn phải một ngày ba bữa chăm sóc dạ dày của anh, con bà nó, đời trước cô thiếu anh cái gì sao?
Dám đem cô – một thanh xuân mỹ nhân sức sống bắn ra bốn phia, biến thành bà già có chồng mệt mỏi rã rời rồi.
“Duy Duy, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/654860/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.