Hàn Thi Dư giống mọi người muốn đi lên phía trước, bởi vì cô cũng rất gấp muốn biết tình uống của bà, nhưng cô quật cường không muốn thuận theo tim mình, lạnh lùng đứng ở bên ngoài.
“Bác sĩ, cô ấy thế nào?”. Lý Sâm hết sức vội vàng hỏi thăm.
“Bệnh nhân đột nhiên phát bệnh, may mà đưa tới đây sớm, nếu không chúng tôi cũng bất lực”.
Hàn Thi Dư nghe được lời của bác sĩ, vừa cảm thấy yên tâm lại nghe thấy câu sau của bác sĩ.
“Nhưng……”
“Nhưng mà cái gì? Ông có thể nói xong trong một lần không? Ông không biết nói chuyện đứt quãng như vậy, sẽ hại chết người không?”
Nghe được nửa đầu của câu nói, Hàn Thi Dư vừa cảm thấy lòng lại bị treo thật cao, cô thật sự nhịn không được vọt tới, hướng về phía thầy thuôc mà dừng lại rống mãnh liệt.
Cô như vậy một phen rống giận, ánh mắt nghi hoặc của mọi người cũng rơi vào trên người cô.
Bác sĩ bị rống như vậy có chút không hiểu được, nhưng ông có thể hiểu tâm tình của người nhà bệnh nhân, cho nên ông cũng không so đo với cô. Ông vẫn duy trì trầm ổn thong thả ung dung nói qua.
“Nhưng, não bộ của bệnh nhân thiếu dưỡng khí quá dài, cho nên trước mắt vẫn trong trạng thái hôn mê, về phần thời gian tỉnh lại, phải xem vào ý chí của bệnh nhân. Nếu như bà có tỉnh lại, mong mọi người đừng kích thích bà nữa, nếu không sẽ có lúc nguy hiểm đến tính mạng”.
“Cám ơn bác sĩ”. Lý Sâm cảm kích bác sĩ Triều gật đầu một cái, có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/654869/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.