Gió đêm quất vào mặt, tia lạnh lẽo đánh tới, Lâm Mỹ Giai theo bản năng ôm vai, Hàn Trạch Vũ tỏ ra lịch thiệp, cởi áo khoác của mình ra khoác ở trên người cô.
"Cám ơn!" Đối mặt với việc săn sóc của Hàn Trạch Vũ, Lâm Mỹ Giai có chút phiền muộn, cô thở dài một tiếng: "Dạng phụ nữ như thế nào sẽ làm Hàn tổng động lòng?" "A, bây giờ còn không biết!" Hàn Trạch Vũ cười cười, nhưng trong đầu lại nhanh chóng thoáng qua bóng dáng của Lãnh Tiếu Tiếu. Một màn ân cần như vậy xảy ra ở trước mắt Lãnh Tiếu Tiếu , cứng rắn đả thương trái tim cô. Nụ cười của anh tại sao nhu tình như thế? Khi nào anh dịu dàng như thế đối với mình? Thì ra là anh cũng không phải là lạnh lùng vô tình, chỉ là sự dịu dàng của anh chỉ vì người khác. Lãnh Tiếu Tiếu cúi đầu, mượn bóng đêm che giấu mình trong hốc mắt sắp tràn ra nước mắt, cô kéo Lữ Duy Duy qua nghĩ xoay người tránh bọn họ. "Tiếu Tiếu, làm gì à? Đường về nhà ở bên kia á!" Lữ Duy Duy cũng không cảm kích, cô lớn tiếng kêu la. "Duy Duy, chúng ta đi bên kia đi, mình còn có chuyện khác phải làm!"Tiếu Tiếu khẩn trương khuyên Duy Duy, cái âm thanh to lớn này lúc nào thì có thể an tĩnh một chút đây? "Bạn còn có việc? Chuyện gì nha?" Lữ Duy Duy mặt không hiểu nhìn chằm chằm hốc mắt hồng hồng của Lãnh Tiếu Tiếu . Lãnh Tiếu Tiếu khẽ nhếch mở miệng, cũng không nhả ra nửa chữ , bởi vì cô đã thấy khuôn mặtTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/654894/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.