Tô Lăng Hành là một đứa trẻ rất ngoan, từ nhỏ đến lớn đều không mè nheo khi thức dậy. Chính vì quá ngoan, quá nghe lời, Tô Minh Tranh đã từng đưa cậu đi khám bác sĩ, mãi đến khi được bác sĩ hướng dẫn khóc lớn, Tô Minh Tranh mới chắc chắn rằng con trai mình thật sự chỉ là rất ngoan, cơ thể khỏe mạnh, biết khóc biết cười.
Tống Tụng đứng bên cạnh, muốn giúp đỡ nhưng lại phát hiện mình không có cơ hội. Tô Lăng Hành tự mặc quần áo, tự cài cúc áo, con trai cô đúng là không ngốc. Nghĩ cũng phải, Tô Minh Tranh thông minh như vậy, sẽ không dạy dỗ con trai mình không tốt.
Tô Lăng Hành tự mình vào phòng tắm, định đánh răng nhưng cậu với không tới kem đánh răng, dù đứng trên ghế đẩu nhỏ cũng không với tới. Không còn cách nào khác, Tô Lăng Hành quay đầu nhìn Tống Tụng đang khoanh tay đứng bên cạnh, "Cô có thể giúp con lấy kem đánh răng không?"
Ơn trời đất ơi, cuối cùng cũng nói chuyện với cô rồi. Tống Tụng nghe vậy lập tức buông tay, mỉm cười đi đến bên cạnh Tô Lăng Hành, lấy kem đánh răng đưa cho cậu, "Hành Bảo, bình thường con đều sống cùng bố sao?"
Tô Lăng Hành gật đầu, đôi mắt trong veo xinh đẹp nhìn Tống Tụng.
Tống Tụng đưa tay xoa đầu cậu, khẽ thở dài, "Sáng nay con muốn ăn gì? Ăn cùng mẹ... ăn cùng cô được không?" Tống Tụng rất muốn hỏi thêm nhiều điều, rất muốn nói chuyện nhiều hơn với cậu, nhưng lại sợ sự thân mật đột ngột sẽ khiến đứa trẻ sợ hãi.
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-lac-loi-ung-tay-hoa/1214183/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.