🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tống Tụng biết Tô Minh Tranh dù có biết mình sai cũng sẽ không xin lỗi cô. Sự thay đổi thái độ của anh gần đây không phải vì yêu cô, mà là vì...

[Mình cảm thấy cậu quá mơ mộng rồi đấy, anh ấy tốt với mình, đơn thuần là vì mình mang thai và... anh ấy đang chuộc lỗi với mình]

Tống Tụng nhanh chóng gõ xong tin nhắn và gửi đi, Trần Trân Châu nhận được tin nhắn liền trả lời ngay.

[Cậu như vậy thì khó mà gặp được người yêu cậu thật lòng, người ta tốt với cậu, cậu lại nghĩ người ta có ý đồ xấu. Hơn nữa, tại sao anh ấy phải chuộc lỗi với cậu? Vì quan tâm, nên mới chuộc lỗi. Nếu là người không quan trọng, thì cần gì phải chuộc lỗi chứ.]

Nhìn tin nhắn bạn gửi đến, Tống Tụng không trả lời lại.

Không thể nói chuyện được với những người mắc bệnh mơ mộng nặng, họ dường như có một hệ thống riêng. Bất kể chuyện gì cũng có thể liên hệ đến tình yêu, hơn nữa mối liên hệ này còn là tích cực.

Tống Tụng nhìn dòng chữ "tại sao anh ấy phải chuộc lỗi với cậu", cười khẩy một tiếng. Tô Minh Tranh gần đây tốt với cô, không chỉ đơn thuần là vì cô mang thai. Người như anh, nếu muốn có con, chắc hẳn có rất nhiều phụ nữ sẵn sàng sinh cho anh. Anh tốt với cô, phần lớn là vì anh đang chuộc lỗi với cô. Cái chết của Trương Tĩnh Hoan hoàn toàn không liên quan đến cô. Anh đã trả thù nhầm người, anh đã làm một việc sai trái.

Sai lầm quá nhiều khiến người ta khó có thể đối mặt, huống chi là người như Tô Minh Tranh. Dù biết mình sai, anh cũng sẽ không thẳng thắn thừa nhận. Nhưng anh sẽ dùng cách mà anh có thể chấp nhận được để sửa chữa sai lầm này.

Dì Trương đến gọi Tống Tụng xuống ăn cơm. Tống Tụng cắm sạc điện thoại rồi rời khỏi phòng ngủ.

Tô Minh Tranh đang ngồi ở bàn ăn, thấy Tống Tụng xuống, khẽ gật đầu với cô, Tống Tụng không nói gì, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.

Dạo này Tô Minh Tranh có nhiều việc, mấy hôm trước không về nhà ăn cơm. Tống Tụng cũng không hỏi, Tô Minh Tranh chủ động giải thích: "Gần đây công ty có nhiều việc, em có việc gì cứ tìm An Thắng."

An Thắng? Trước đây không phải đều bảo cô tìm Đại Trần sao? Tống Tụng gật đầu, lại nghe Tô Minh Tranh nói: "An Thắng theo tôi từ nước ngoài về, em có việc gì cứ nói với cậu ấy."

"Vậy Đại Trần thì sao?" Tống Tụng tò mò hỏi. Đại Trần cũng là người của anh mà.

Nhắc đến Đại Trần, Tô Minh Tranh đặt đũa xuống, anh cúi đầu nhíu mày, giọng điệu nhàn nhạt, "Đại Trần? Đại Trần sẽ đến nơi anh ta nên đến."

Nghe vậy, Tống Tụng không hỏi thêm nữa. Nghe giọng điệu của Tô Minh Tranh, Đại Trần chắc hẳn đã làm sai điều gì đó, nhưng chuyện đó không liên quan đến cô.

Ăn cơm xong, Tô Minh Tranh hỏi Tống Tụng có muốn đến công ty anh xem không. Trước đây, Tô Minh Tranh đã từng hỏi một lần. Tống Tụng đã từ chối, lần này Tống Tụng vẫn từ chối.

Tô Minh Tranh không ép buộc, sau khi hỏi được câu trả lời, anh quay người rời đi, anh đã đoán trước được Tống Tụng sẽ từ chối. Tô Minh Tranh lên xe, bảo An Thắng đến nhà Đại Trần.

An Thắng mím môi, làm theo lời ông chủ lái xe đến nhà Đại Trần.

An Thắng không biết Đại Trần đã làm sai điều gì, chỉ biết tuần trước ông chủ từ khách sạn Tùng Hải ra ngoài không đi xe của anh, sau đó, ông chủ gọi Đại Trần đến mắng một trận. Sau đó nữa, Đại Trần bị đuổi về nhà.

"Ông chủ, đến nơi rồi." An Thắng dừng xe, quay đầu gọi Tô Minh Tranh.

Tô Minh Tranh gật đầu, khoanh tay ngồi im ở ghế sau.

Thấy Tô Minh Tranh không có ý định xuống xe, An Thắng lại hỏi: "Cần tôi xuống xem trước không?"

Tô Minh Tranh lắc đầu, hỏi An Thắng: "Cậu thấy Đại Trần có thích hợp làm bố không?"

"Hả?" An Thắng không nghe rõ câu hỏi của ông chủ.

Tô Minh Tranh tâm trạng không tệ, không tức giận, chỉ lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Lần này, An Thắng nghe rõ câu hỏi, nhưng anh không hiểu tại sao ông chủ lại đột nhiên hỏi như vậy.

"Đại Trần tuổi cũng không lớn, mà bây giờ làm bố cũng không có giới hạn tuổi tác mà."

Tô Minh Tranh nghe vậy mỉm cười, "Cậu nói cũng đúng."

"Đại Trần có một cô con gái đang học mẫu giáo."

"Cái gì!" An Thắng không dám tin vào tai mình, nhưng ông chủ sẽ không đùa về chuyện này.

"Đại Trần có rất nhiều chuyện giấu tôi," Tô Minh Tranh bảo An Thắng lái xe về công ty và dặn dò anh, "Chuyện này giao cho cậu điều tra, nếu làm không tốt thì cậu và Đại Trần cùng chịu trách nhiệm."

Về đến công ty, thư ký báo cáo với Tô Minh Tranh, lễ tân gọi điện lên nói có một cô tên Trương Tĩnh Hoan hẹn gặp Tô tổng. Lễ tân không rõ, sợ phật ý nên đã gọi điện hỏi thư ký. Tuy nhiên, thư ký cũng không rõ, đành phải hỏi Tô Minh Tranh.

Tô Minh Tranh cảm thấy rất bực bội, lần trước Trương Tĩnh Hoan gửi một loạt tin nhắn WeChat kỳ lạ, anh không trả lời một câu nào, rồi xóa WeChat của cô ta, anh nghĩ thái độ của mình đã rất rõ ràng rồi.

"Tôi không quen biết, đuổi cô ta đi." Tô Minh Tranh phẩy tay bảo thư ký rời đi.

Trương Tĩnh Hoan ở dưới lầu đợi rất lâu, đợi thêm một tiếng nữa, cô ta lại đến hỏi lễ tân. Lễ tân thấy cô ta vẫn chưa đi, liền nói lại thông tin vừa nhận được từ thư ký của Tô tổng, "Chào cô, thư ký đã kiểm tra lịch hẹn, không có tên cô, cô đừng làm khó tôi nữa, được không?"

Lễ tân đã gặp không ít phụ nữ lấy đủ mọi lý do để gặp ông chủ, tính cả hôm nay, không một ai thành công.

Trương Tĩnh Hoan không biết mình đã sai ở đâu. Không phải Đại Trần nói Tô Minh Tranh rất thích cô sao? Thậm chí còn vì "cái chết" của cô mà trả thù một người. Tại sao bây giờ lại không chịu gặp cô?

Bận rộn đến chín giờ tối, Tô Minh Tranh mới kết thúc cuộc họp cuối cùng trong ngày. Tô Minh Tranh bảo An Thắng về nhà trước, anh còn có việc phải xử lý.

Chu Hạo hẹn Tô Minh Tranh đến tứ hợp viện ăn thịt nướng.

Tô Minh Tranh xuống lầu đi qua sảnh, Trương Tĩnh Hoan đang ngủ gật liền nhìn thấy anh.

Trương Tĩnh Hoan chạy đến, "A Tranh."

Tô Minh Tranh đang định nhắn tin cho Tống Tụng báo tối nay mình về muộn, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì đã bị người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt làm giật mình.

Tô Minh Tranh dừng lại, anh nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt, không quá quen nhưng cũng không xa lạ.

Thấy Tô Minh Tranh nhíu mày, Trương Tĩnh Hoan nghẹn ngào nói: "Anh không nhận ra em nữa sao?"

Tô Minh Tranh vô thức lùi lại vài bước, anh vẫn nhíu mày. Anh vừa bảo An Thắng về trước, định tự lái xe nên mới đi từ sảnh ra, nếu là bình thường anh sẽ đi lối riêng.

"Cô..." Tô Minh Tranh vừa mới thốt ra một chữ "cô", Trương Tĩnh Hoan đã ôm chầm lấy anh, "A Tranh."

Tô Minh Tranh đẩy Trương Tĩnh Hoan ra, "Tôi với cô không thân thiết lắm thì phải?"

Trương Tĩnh Hoan nghe vậy ngẩn người, "A Tranh, anh..."

"Trương tiểu thư, tôi thừa nhận, rất lâu trước đây khi tôi còn trẻ, cô đã từng giúp tôi một lần nên tôi có chút hảo cảm với cô. Nhưng đó chỉ là hảo cảm mơ hồ thời niên thiếu thôi. Bây giờ đã không còn nữa rồi." Tô Minh Tranh lại lùi lại vài bước, "Ở nơi công cộng, mong cô chú ý đến lời nói và hành động của mình."

Trương Tĩnh Hoan nghe xong lời Tô Minh Tranh, đứng chết lặng tại chỗ, Tô Minh Tranh rời đi cô vẫn chưa hoàn hồn.

Đợi cô hoàn hồn lại, Tô Minh Tranh đã đi xa. Trương Tĩnh Hoan nhận được một tin động trời. Cô mỉm cười, Tô Minh Tranh thật sự đã từng thích cô, bất kể bây giờ như thế nào, chỉ cần trước đây đã từng thích, cô vẫn còn cơ hội. Đàn ông mà, làm gì có ai chung tình. Chỉ cần anh đã từng có tình cảm đặc biệt với cô, Trương Tĩnh Hoan tự tin có thể giành lại anh.

Tô Minh Tranh lên xe, gọi điện thoại cho An Thắng. An Thắng vừa lúc đang đợi đèn đỏ, liền nghe máy, "Ông chủ?"

Tô Minh Tranh thở dài một hơi, "Mấy hôm nay Đại Trần đều ở nhà à?"

An Thắng ừ một tiếng, "Khoảng thời gian này anh ta không đi đâu cả, cũng không thấy con gái anh ta xuất hiện."

Hôm đó, sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Tô Minh Tranh đã đến nhà Đại Trần.

Đại Trần nghe thấy tiếng chuông cửa, ra mở cửa, nhìn thấy ông chủ đứng ngoài cửa, anh đột nhiên có dự cảm không lành.

Cô bé đang ôm chân Đại Trần hỏi, "Bố ơi, đây là ai?"

Đại Trần không ngờ Tô Minh Tranh lại đến nhà mình, anh vừa mải chơi với con gái, nhất thời quên nhìn qua mắt thần trước.

Tô Minh Tranh vẻ mặt bình thản, không hề ngạc nhiên khi Đại Trần có con, anh đút hai tay vào túi quần tây, "Anh có gì muốn giải thích với tôi không?"

Đại Trần cúi đầu, nắm chặt tay con gái.

Tô Minh Tranh thở dài, "Nếu anh nghĩ thông rồi, tôi sẵn sàng lắng nghe lời giải thích của anh bất cứ lúc nào."

Hôm đó, sau khi rời khỏi nhà Đại Trần, Tô Minh Tranh đã cho người điều tra anh ta. Đại Trần tuổi tác tương đương với anh, theo anh từ rất sớm, Tô Minh Tranh đã từng nghĩ An Thắng có thể phản bội mình chứ chưa từng nghĩ Đại Trần sẽ làm chuyện có lỗi với mình.

Tuy nhiên, sự thật bày ra trước mắt, Đại Trần đã làm chuyện có lỗi với anh. Không, nói chính xác hơn, chuyện anh ta làm không chỉ ảnh hưởng đến anh, mà còn ảnh hưởng đến Tống Tụng.

Nghĩ đến Tống Tụng, mắt Tô Minh Tranh cay cay.

Anh cúi đầu xoa mắt, nghe thấy tiếng còi xe phía sau mới khởi động xe rời đi.

Tô Minh Tranh lái xe đến tứ hợp viện. Tứ hợp viện nằm ở ngoại ô này, bên ngoài trông bình thường thậm chí có phần cũ kỹ. Mấy năm trước được một người có quan hệ mua lại, mở một quán thịt nướng, không vì lợi nhuận, chỉ để kết bạn. Những người đến đây ăn uống thường là người giàu có hoặc quyền quý.

Tô Minh Tranh đỗ xe, đi vòng qua con đường nhỏ, đẩy cánh cửa gỗ đang đóng chặt. Vừa đi được vài bước, đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ bên trong.

Chu Hạo cười tươi đi ra, "Ái chà! Tôi biết ngay là cậu đến mà."

Chu Hạo đi đến bên cạnh Tô Minh Tranh, khoác vai anh, "Bạn hiền, dạo này tâm trạng không tốt lắm thì phải?"

"Cậu biết à?" Tô Minh Tranh đẩy Chu Hạo ra, "Chỉ có mình cậu à?"

"Sao lại chỉ có mình tôi? Mọi người đều ở bên trong."

Chu Hạo ra ngoài hút thuốc, anh đưa cho Tô Minh Tranh một điếu, Tô Minh Tranh xua tay không nhận, "Không phải chứ, thật sự định cai thuốc à?"

"Trời đất, cậu chơi thật à? Nếu cậu cai thuốc được? Vậy sau này cậu buồn phiền thì giải khuây bằng cách nào?" Chưa đợi Tô Minh Tranh lên tiếng, Chu Hạo đã tự nói: "À, tôi quên mất. Cậu có vợ rồi."

"Nói đến vợ, chắc chắn Trương Tĩnh Hoan đã tìm cậu rồi nhỉ." Chu Hạo nhả khói, "Đối phó với loại người như cô ta, cậu phải cứng rắn, đừng có do dự, cũng đừng phát ra tín hiệu không nên có."

Tô Minh Tranh cười khẩy, "Xem ra, cậu rất hiểu biết về những chuyện này nhỉ? Cậu bao giờ kết hôn?"

Nghe vậy, Chu Hạo trực tiếp dập tắt điếu thuốc, "Kết hôn? Tha cho tôi đi. Tôi vẫn chưa chơi chán cuộc sống độc thân. Không kết hôn chỉ phải đối mặt với việc bị giục cưới thôi. Nếu kết hôn rồi, thì phiền phức lắm." Sinh con, cãi nhau, ngoại tình, bạo lực gia đình...

"Cậu ngoại tình? Cậu bạo lực gia đình?" Tô Minh Tranh lách qua Chu Hạo, đi thẳng vào bên trong.

Editor: Mín Mín
Nguồn: Bán Hạ

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.