Từ giọng điệu thờ ơ của Tống Tụng, Tô Minh Tranh nghe ra được sự sắp xếp của cô cho tương lai. Thực ra, Tống Tụng cũng khá đáng ghen tị. Ban đầu, anh không chút khách khí chọc vào nỗi đau của cô, mỉa mai cô vì bố mẹ mà hy sinh vô điều kiện, không cần hồi đáp. Cô không hề bận tâm. Bây giờ, sau khi nhìn thấu bản chất sự việc, cô bắt đầu nghĩ cho bản thân, quyết định dứt khoát cắt đứt với quá khứ. Sự quyết đoán này khiến người ta vừa khâm phục vừa ghen tị.
Tô Minh Tranh cúi đầu mỉm cười, không ngờ mình lại ghen tị với một người phụ nữ, người phụ nữ này còn từng lên giường với mình, trong bụng còn đang mang con của mình.
"Anh đang cười nhạo tôi vì suy nghĩ viển vông à?" Tống Tụng nhỏ giọng hỏi.
Tô Minh Tranh ngẩng đầu nhìn cô, anh lắc đầu phủ nhận, thành thật nói: "Không, tôi không có lý do gì để cười nhạo em."
Nghe vậy, Tống Tụng cụp mắt xuống, khẽ cười: "Dù anh có cười nhạo, tôi cũng chẳng làm gì được."
Tô Minh Tranh không muốn tranh cãi với Tống Tụng, chủ động chuyển chủ đề, "Hàng ngày em đều ra cho cá ăn à?"
Đến lượt Tống Tụng lắc đầu, "Không phải, chỉ là sáng nay tôi dậy sớm, không có việc gì làm, tìm việc gì đó để giết thời gian thôi."
Tô Minh Tranh lại nhắc đến chuyện đã nói trước đó, "Tôi đã xem một số hoạt động dành cho bà bầu, lát nữa sẽ gửi cho em, em có thể tự chọn những hoạt động mình thích. Không cần lo lắng về vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-lac-loi-ung-tay-hoa/1214199/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.