Tô Minh Tranh xoa mũi, một tay ôm hoa, tiếp tục đi bên cạnh Tống Tụng.
Tống Tụng ghét cảm xúc vừa rồi của mình, tại sao cô lại cảm thấy khó chịu trong lòng? Chẳng lẽ thật sự là do mang thai? Nội tiết tố thai kỳ đang tác động?
Tô Minh Tranh để hoa ở ghế sau xe, "Ngồi phía trước đi, ghế phụ ngoài em ra hiếm khi có người khác ngồi."
Nghe vậy, Tống Tụng khẽ nhướn mày, lặng lẽ mở cửa ghế phụ.
Thấy vậy, Tô Minh Tranh mỉm cười mở cửa ghế lái ngồi vào, "Này, vừa nãy em đang ghen đấy à?"
"Ghen cái gì?" Tống Tụng nhìn Tô Minh Tranh như nhìn kẻ ngốc, "Anh lại lên cơn thần kinh rồi à?"
Tô Minh Tranh nhẫn nại không tranh cãi với Tống Tụng, anh khởi động xe từ từ rời khỏi tòa nhà, "Nếu tôi là kẻ thần kinh, thì chắc chắn em cũng không bình thường."
"Tôi biết," Tống Tụng nói.
Tòa nhà Tùng Hải cách khu biệt thự không xa, khi hai người đến gần biệt thự, đột nhiên có vài người xuất hiện. Tô Minh Tranh dừng xe, bước xuống nói chuyện với họ, Tống Tụng ngồi trên xe nhìn.
Vài phút sau, Tô Minh Tranh quay lại xe, chủ động giải thích với Tống Tụng về tình huống vừa rồi, "Họ đi du lịch, lạc đường, hỏi đường."
Tống Tụng gật đầu, không nói gì.
Trở về biệt thự, dì Trương đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, thậm chí cả nước tắm cho Tống Tụng cũng đã được chuẩn bị. Nhiệt độ nước cũng vừa phải. Tống Tụng không quen với sự chăm sóc chu đáo này, biết dì Trương là người của Mẹ Tô, cô tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-lac-loi-ung-tay-hoa/1214203/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.