🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mẹ Tô rửa hoa quả xong đi ra, trong phòng đã không còn bóng dáng con trai. Bà hỏi Tống Tụng: "A Tranh đi đâu rồi?"

Tống Tụng khẽ cong môi mỉm cười dịu dàng, nhỏ nhẹ giải thích: "Công ty có việc gấp, anh ấy phải đi xử lý ạ."

Nhớ lại dáng vẻ hốt hoảng của Tô Minh Tranh vài phút trước, Tống Tụng không khỏi cau mày. Tô Minh Tranh chỉ để lại một câu công ty có việc rồi vội vàng rời đi, cuối cùng cũng không nói cho cô biết khi nào mới có thể đưa tiền cho cô.

Mẹ Tô đặt đĩa hoa quả lên bàn bên cạnh Tống Tụng: "Ăn nhanh đi con."

Tống Tụng nói lời cảm ơn, bảo mẹ Tô đừng bận rộn vất vả nữa, cô ở đây không thiếu gì cả.

Tuy nhiên, mẹ Tô vừa ngồi xuống chưa được mấy giây lại bắt đầu hỏi vấn đề chưa được trả lời lúc nãy: "Tống Tụng, con và A Tranh nhà chúng ta quen nhau như thế nào vậy?"

Biết đáp án của câu hỏi, Tống Tụng tỏ ra rất bình tĩnh: "Quen nhau ở trường học, công ty anh ấy và Đại học Tùng Hải có hợp tác dự án."

Nghe vậy, mẹ Tô gật đầu: "Đại học Tùng Hải à, tốt đấy. Tô Mạt cũng đang giảng dạy ở trường đó."

"Giảng dạy?" Trong đầu Tống Tụng đột nhiên hiện lên nội dung cuộc trò chuyện của những người ngồi hàng ghế đầu trong hội trường lớn hôm đó, "Ở Khoa Sinh Hóa sao?"

Mẹ Tô lại gật đầu: "Đúng vậy, con biết à? Tô Mạt. Đứa trẻ đó tên là Tô Mạt, là một đứa trẻ bất hạnh, từ nhỏ đã được nhà chúng ta chiếu cố học hành. Quan hệ với A Tranh cũng khá tốt. Con biết nó sao?"

Tống Tụng lắc đầu: "Không biết."

"Mẹ nghe A Tranh nói, con đang làm… cố vấn ở Khoa Luật phải không?" Mẹ Tô nắm lấy tay Tống Tụng, nói thẳng: "Bây giờ con đang mang thai, nhà cũng không thiếu tiền, muốn làm việc sau này còn nhiều cơ hội, con gái nên có sự nghiệp riêng, nhưng dù con không làm việc, nhà chúng ta cũng nuôi được. Mẹ và bố A Tranh chỉ có mình A Tranh là con, sau này mọi thứ trong nhà đều là của hai đứa."

Khóe môi Tống Tụng vẫn nở nụ cười dịu dàng, cô thành thật với mẹ Tô: "Con đã nghỉ việc rồi. Mẹ yên tâm, con sẽ sinh con an toàn."

Nghe vậy, mẹ Tô rất vui mừng: "Vậy là tốt nhất, nếu đã nghỉ việc rồi thì chuyển đến nhà cũ ở đi, mẹ cũng tiện chăm sóc con."

Tống Tụng không cần suy nghĩ đã từ chối: "Không cần đâu mẹ, con có thể tự chăm sóc bản thân, dì giúp việc ở nhà cũng rất tốt, mẹ đừng vất vả như vậy."

Mẹ Tô nghĩ đến việc con trai cũng sẽ không đồng ý chuyển đến, liền nhanh chóng thôi rồi nói theo lời Tống Tụng: "Cũng được, dì Trương đã ở nhà chúng ta nhiều năm rồi, để dì ấy đến chỗ hai đứa."

Tống Tụng biết nếu từ chối nữa sẽ khiến mẹ Tô không vui, liền ngoan ngoãn đáp: "Vâng, đến lúc đó để A Tranh sắp xếp."

Mẹ Tô ở lại bệnh viện thêm một lúc rồi theo tài xế đến đón bà về nhà.

Căn phòng bệnh rộng lớn lại chỉ còn lại mình Tống Tụng. Chiếc điện thoại vẫn tắt màn hình đột nhiên rung lên, cô tưởng lại là tin nhắn đòi tiền của mẹ mình, căn bản không muốn cầm điện thoại, cho đến vài giây sau chuông điện thoại reo lên.

Nhìn dãy số lạ, Tống Tụng nghi hoặc hỏi đối phương: "Xin chào? Ai vậy ạ?"

"Với tôi thì không cần khách sáo như vậy. Trần Hoài Vũ đây."

"Ồ…" Tống Tụng không ngờ lại nhận được điện thoại của anh ta, "Xin lỗi, tôi không biết đây là số của anh, anh tìm tôi có việc gì không?"

Trần Hoài Vũ cười ôn hòa, giọng nói cũng rất dịu dàng: "Tôi nghe thầy Hà nói cô đã nghỉ việc. Thật tiếc, vẫn chưa được làm đồng nghiệp chính thức với cô một ngày nào. Tuy nhiên, tôi cũng đã nộp đơn xin học bổng tiến sĩ ở nước ngoài."

"Anh định tiếp tục học sao?" Tống Tụng theo bản năng hỏi.

Trần Hoài Vũ ừ một tiếng: "Đúng vậy. Vì vậy, trước khi tôi ra nước ngoài, tôi muốn mời mọi người ăn một bữa cơm."

Nghe vậy, Tống Tụng hiểu rõ, cô định từ chối nhưng chưa kịp nói ra lời, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói: "Đừng từ chối, sau này biết đâu chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa."

"Hả? Sau này anh không về nữa sao?" Tống Tụng tò mò hỏi.

"Chuyện sau này ai biết được, dù sao bây giờ cũng không định quay lại. Sau này tính sau, khi nào về cũng sẽ mời cô ăn cơm."

Tống Tụng không thiếu một bữa cơm nhưng trong thời gian học thạc sĩ trước đây, Trần Hoài Vũ đã giúp cô không chỉ một lần, cô cũng biết đối phương có ý với mình, cũng đã từ chối khéo léo không chỉ một lần. Nhưng anh sắp ra nước ngoài, sau này có thể sẽ không bao giờ quay lại. Tống Tụng nghĩ, tiễn anh ta cũng không phải là chuyện gì không nên.

"Vậy cô có đến không? Đến đi cô Tống, cô Hà và những người khác đều đến, tôi đâu có ăn thịt cô." Khi nói câu cuối cùng, Trần Hoài Vũ cười rất miễn cưỡng.

Tống Tụng đồng ý: "Được, vậy anh gửi thời gian địa điểm vào điện thoại cho tôi nhé."

"Được, à đúng rồi, đừng dẫn chồng cô theo nhé, tôi sợ mình nhìn thấy sẽ bị kích thích, trong lòng càng thêm không cam tâm." Nói xong câu này, Trần Hoài Vũ liền cúp máy.

Tống Tụng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối đen, y tá đi vào đóng cửa sổ cho cô: "Cô Tô, cô có thể nghỉ ngơi rồi. Có việc gì thì bấm chuông, tôi luôn ở bên ngoài."

Tống Tụng gật đầu mỉm cười: "Vâng, cảm ơn."

Trước khi đi ngủ, Tống Tụng nhận được tin nhắn WeChat từ Trần Hoài Vũ: [7 giờ tối thứ Sáu, Khách sạn Tùng Hải.]

Tống Tụng trả lời đối phương: [Được, tôi sẽ đến đúng giờ.]

Tống Tụng tắt điện thoại, yên tâm đi ngủ.

Sáng hôm sau, cô mơ màng mở mắt, trong cơn mơ màng lại nhìn thấy bóng lưng của Tô Minh Tranh. Tống Tụng tưởng mình vẫn đang mơ, không chút kiêng dè hỏi: "Tô Minh Tranh, tại sao anh lại ở trong phòng tôi?"

Nghe vậy, Tô Minh Tranh dừng động tác dọn đồ, quay người nhìn Tống Tụng, thấy cô vẫn còn ngái ngủ, đoán cô chắc là chưa tỉnh hẳn. Tô Minh Tranh đi tới, ngồi xổm xuống bên giường cô: "Tống Tụng, tôi là ai?"

Tống Tụng cảm thấy Tô Minh Tranh bị thần kinh, trong mơ cũng hỏi những câu vô nghĩa: "Anh là Tô Minh Tranh."

"Ừ, tôi là Tô Minh Tranh. Tô Minh Tranh là ai của em?"

Sau khi hỏi xong, Tô Minh Tranh mong chờ Tống Tụng nói ra câu trả lời nhưng đợi vài phút, Tống Tụng chỉ nhìn anh chằm chằm.

So đo với một người chưa tỉnh ngủ làm gì, Tô Minh Tranh tự an ủi mình: "Tô Minh Tranh là chồng em sao?"

"Chỉ là trên pháp luật."

"Nhưng hai người đã là vợ chồng thực sự."

"Thì sao chứ, chuyện này rất bình thường, anh ta có nhu cầu, tôi cũng có."

"Ồ?" Tô Minh Tranh ồ lên một tiếng đầy ẩn ý, "Vậy em có thích Tô Minh Tranh không?"

Tống Tụng nhìn Tô Minh Tranh, há miệng, đang định lên tiếng thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra. Tô Minh Tranh nhét Tống Tụng vào trong chăn, bảo cô tiếp tục ngủ. Tống Tụng vẫn tưởng mình đang mơ, không nghĩ nhiều liền nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Chu Hạo đi đến bên cạnh Tô Minh Tranh, khi đi ngang qua bàn, không khách khí lấy một quả táo ăn: "Ê, chỉ có mình cậu à, vợ cậu đâu?"

Tô Minh Tranh hất hàm lên, Chu Hạo nhún vai, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi nhé, tôi không biết vợ cậu đang nghỉ ngơi."

"Cậu đến làm gì?" Tô Minh Tranh đi đến cửa sổ cách xa giường, cố gắng không làm phiền giấc ngủ của Tống Tụng.

Thấy vậy, Chu Hạo đi theo: "Mẹ cậu bảo tôi đến giúp cậu."

Tô Minh Tranh liếc xéo Chu Hạo. "Mẹ tôi cho cậu lợi ích gì? Cậu thực sự chỉ đơn giản là đến giúp tôi?"

Hôm nay Tô Minh Tranh đến đón Tống Tụng xuất viện, sau đó Tống Tụng sẽ trực tiếp chuyển đến chỗ anh. Chu Hạo đến có lẽ là thay mẹ Tô giám sát, mẹ Tô biết mình đến con trai nhất định sẽ không đồng ý nên tìm một người theo dõi.

"Này, cậu nói vậy là không đủ nghĩa khí rồi, tôi là bạn thân của cậu, tôi đến giúp cậu là chuyện đương nhiên." Chu Hạo ôm lấy cánh tay Tô Minh Tranh, cố ý nói bằng giọng điệu nũng nịu.

Tô Minh Tranh thật sự muốn nôn ngay tại chỗ, anh rút cánh tay của mình ra, tránh xa Chu Hạo, tiếp tục dọn đồ cho Tống Tụng: "Mẹ tôi có phải đã hứa giới thiệu đối tượng cho cậu không?"

Nghe vậy, Chu Hạo suýt nữa khóc. "Anh cả, anh rõ ràng biết tôi không muốn kết hôn, tôi không muốn giống anh, sớm bước vào nấm mồ hôn nhân như vậy, còn phải có con, trời ơi, tôi nghe tiếng trẻ con khóc là tôi đau đầu. Dì đã hứa sẽ giúp tôi chắn một thời gian sự thúc giục kết hôn của hai vị phụ huynh nhà tôi."

Vừa dứt lời, Chu Hạo đứng thẳng người, hai tay chống nạnh: "Tô Minh Tranh, cậu cố ý đúng không, cố ý chọc tôi."

Tô Minh Tranh cười: "Phải trách thì trách bản thân cậu, vừa chọc là bùng cháy."

Trong lúc hai người nói chuyện, Tống Tụng tỉnh dậy, cô mở mắt ra dụi dụi, lạ thật, lần này xuất hiện trong tầm mắt cô không chỉ có Tô Minh Tranh mà còn có một người đàn ông lạ mặt.

Thấy Tống Tụng tỉnh dậy, Chu Hạo nhiệt tình chào hỏi: "Xin chào, bà Tô."

Nghe vậy, Tống Tụng hoàn toàn tỉnh táo. Cô chắc chắn lần này khác với lần trước. Bởi vì cô thấy Tô Minh Tranh đá vào người đàn ông gọi cô là bà Tô một cái.

"Tỉnh rồi à? Em đi rửa mặt, ăn sáng xong rồi tôi đưa em về nhà." Tô Minh Tranh ngắn gọn giải thích tình hình: "Cơ thể em hiện tại không có vấn đề gì lớn, ở nhà dưỡng thai là được, mẹ tôi bảo tôi đến đón em về nhà. Đây là Chu Hạo, bạn thân của tôi."

"Chào cô, lần đầu gặp mặt, tôi là Chu Hạo, Chu trong Chủ tịch Chu Ân Lai, Hạo trọng Hạo Thiên Nhật . Bạn thân của A Tranh." Chu Hạo nghiêm túc giới thiệu bản thân, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, anh là người của nhà trai không thể làm mất mặt anh em của mình được.

Tống Tụng khẽ gật đầu: "Chào anh, Tống Tụng."

Tô Minh Tranh lấy cớ ra ngoài hút thuốc, kéo Chu Hạo ra ngoài, nhường không gian và thời gian cho Tống Tụng.

Hai người đến hành lang, cách xa phòng bệnh, Chu Hạo mới nói: "Tôi phục cậu thật, đây là giấu mỹ nhân trong nhà vàng à. Tôi đã nói mà, cậu kết hôn chớp nhoáng nhất định là tìm được người đẹp."

"Hèn gì giấu giếm, nhất quyết không cho chúng tôi gặp." Chu Hạo vỗ vai Tô Minh Tranh: "Nhưng mà, nói thật. Cậu thực sự đã chuẩn bị tâm lý làm bố rồi sao? Con cái không phải đồ chơi, sinh ra rồi thì không nhét lại được đâu. Nhóm người chúng ta không ngờ cậu lại là người kết hôn sinh con đầu tiên."

"Bố mẹ tôi không phải muốn có cháu sao, sinh ra rồi cho họ nuôi." Giọng Tô Minh Tranh bình tĩnh, cúi đầu lấy ra một điếu thuốc châm lửa, nhưng ánh mắt liếc thấy lời nhắc nhở cấm hút thuốc liền lập tức dập tắt.

Chu Hạo nghe ra điều bất thường trong lời nói của Tô Minh Tranh, trầm giọng nói: "Ý cậu là gì? Cậu định bỏ mẹ giữ con?"

Tô Minh Tranh hơi nheo mắt, nhìn thẳng vào Chu Hạo cũng đang có ánh mắt sâu thẳm: "Cậu đoán xem?"

"Tôi đoán? Điều này không giống phong cách của cậu."

Tô Minh Tranh gật đầu, cười nói: "Con người sẽ thay đổi. Ví dụ như tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn chớp nhoáng."

"Trái nghĩa của sống là chết. Vậy nên đừng lo lắng quá, sống cho hiện tại, vui vẻ là quan trọng nhất." Chu Hạo khoanh tay, quay đầu nhìn người bạn thân, đột nhiên đổi giọng điệu, trầm giọng hỏi anh: "Cậu có yêu vợ mình không?"

Yêu? Tô Minh Tranh nghe thấy từ kỳ lạ này, cúi đầu cười.

Yêu, anh từng nghĩ mình yêu Trương Tĩnh Hoan.

Nhưng sau đó, anh phát hiện đó không phải là yêu.

Còn Tống Tụng…

Anh đối xử với cô không tốt.

Tô Minh Tranh biết.

Editor: Mín Mín
Nguồn: Bán Hạ

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.