Bố của Tô Minh Tranh bảo con trai đừng nói năng quá chắc chắn, kẻo sau này tự vả mặt mình.
Tô Minh Tranh khịt mũi cười khẩy, "Con đã nói rồi, loại phụ nữ đó không đáng để con phải hối hận."
Vừa dứt lời, bố Tô liền giáng cho anh một cú đá, "Đừng nói mấy lời hỗn xược đó nữa. Là đàn ông thì phải gánh vác trách nhiệm của mình."
Tô Minh Tranh nhún vai, không nói gì nữa, lặng lẽ theo bố xuống lầu.
Trong phòng ăn, mẹ Tô vẫn đang nắm tay Tống Tụng trò chuyện, miệng lẩm bẩm không ngừng. Tô Minh Tranh không nghe rõ bà đang nói gì, cũng không hiểu có gì mà phải nói nhiều đến vậy.
Bố Tô ngồi xuống, những người khác mới lần lượt ngồi theo. Tống Tụng ngồi bên trái Tô Minh Tranh, chỗ đối diện cô có bát đũa nhưng không ai ngồi.
"A, Mẫn Mẫn đến rồi." Mẹ Tô đứng dậy đón chào.
Tống Tụng nhìn theo ánh mắt mọi người thấy một cô gái trẻ xinh đẹp.
"Đây là Tô Mẫn, em gái của Minh Tranh." Mẹ Tô nhiệt tình giới thiệu với Tống Tụng.
Tô Minh Tranh cười lạnh hai tiếng, "Không phải ruột thịt."
Bố Tô trừng mắt nhìn con trai, nhưng rõ ràng lời nói của ông lại đứng về phía con, "Mẫn Mẫn sao hôm nay lại đến? Hôm nay anh con đưa chị dâu con về ra mắt. Theo lễ nghi, phải có buổi gặp mặt trang trọng hơn."
Tô Mẫn mỉm cười dịu dàng, cử chỉ đoan trang, phong thái của một tiểu thư khuê các, "Không sao đâu ạ, đều là người một nhà cả. Nhận được tin nhắn của mẹ nên con liền đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-lac-loi-ung-tay-hoa/1214222/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.